end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



chap 7 ☆彡 : hơi thở đã dứt.

thời gian không còn nhiều, càng lâu càng cảm thấy thật khó thở, tiếng cũng chả thể cất lên, cử động cũng không thể. có thể tế bào ung thư đã tàn phá hết qua những bộ phận khác trong người kim taehyung, có lẽ khi hơi thở cuối cùng còn sót lại, cũng không thể làm gì cho em, cả câu nói yêu em, cũng chẳng làm được.

em cảm nhận được chứ, em đã chuẩn bị tâm lý hơi thở cuối cùng của hắn sẽ biến mất trong không khí này. em sợ lắm, nỗi sợ này không chỉ là nỗi sợ bình thường nó còn chứa đậy sự mất mát.

nếu hắn chết đi, ai sẽ ôm em, ai sẽ hôn em, ai sẽ nói những từ yêu với em và ai sẽ cho em tình yêu.

sẽ không còn bất kì một ai nữa.

trên đời này có lẽ tình yêu kiếm không khó nhưng cái khó là khiến trái tim họ yêu.

từ trước đến nay em sẽ chưa bao giờ nghĩ em sẽ mở lòng với một ai và hắn là người đầu tiên trong cuộc đời khiến trái tim em phải yêu hắn, kim taehyung là người duy nhất.

nhưng mà người duy nhất này sẽ phải rời xa em.

từ duy nhất thành không còn một ai.

em nhìn kim taehyung, tay em lấy ra một cái hộp nhỏ. em mỉm cười mở chiếc hộp đấy ra, như hắn nghĩ, đó là một chiếc nhẫn kết hôn.

hắn nhìn em im lặng không nói lời nào, cố gắng nâng bàn tay đã đầy những vết kim châm truyền máu chạm vào em.

jeon jungkook cầm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của taehyung, nhẹ nhàng đeo một chiếc nhẫn vào ngón áp út, em đưa hắn cầm một chiếc nhẫn, hắn dùng hết sức để đeo nó vào ngón áp út xinh đẹp trên tay em.

tôi mỉm cười, cùng em nắm chặt tay, chính bản thân tôi biết thời gian sống của tôi càng ngày càng rút lại. mặt trời đang dần lên cao, tôi thấy bóng dáng thần chết từ xa tiến tới gần, tiếng kêu của máy đo nhịp tim kế bên cạnh tôi như điên loạn mà không ngừng kêu những tiếng chói tai.

bác sĩ bên ngoài từng người từng người chạy vào, em đứng một góc nhìn những bác sĩ cố gắng đem lại sự sống cho người em yêu, em biết sẽ không được đâu, dần dần tiếng kim loại dừng lại, chỉ còn những tiếng tít kéo dài.

tôi nhìn thấy em bước tới gần tôi.

tôi không muốn em phải khóc nhưng tôi không tài nào nói được nữa. 

trước mắt tôi dần mờ ảo đi, những kí ức như một đoạn phim chạy vù vù ở đằng trước, từ những ngày em còn là một thiếu niên 17 tuổi cho đến bây giờ, những kí ức từ ngày đầu quen biết nhau cứ thế mà tranh nhau hiện về.

"anh chơi ma tuý được còn tôi thì không được hút thuốc sao?"

"tôi muốn có một ngày tôi có thể sống vô lo vô nghĩ và không hiểu tại sao ước mộng đó lại được thực hiện khi ở bên anh"

"này đừng có hoảng hốt nhé, tôi sắp tỏ tình anh đây"

"em thật sự yêu anh"

"anh ơi em đậu đại học rồi, là điểm gần như tuyệt đối đấy"

"này taehyung à mở mắt ra đi đây là ngôi nhà sắp tới chúng ta sẽ ở nè"

"a anh đừng lấy của em mà, em đã dành dụm để mua đấy"

"taehyung sao tay anh lại có gói ma tuý vậy?"

những giọng nói không biết đã từ bao giờ vọng vào tai tôi, làm sao đây tôi không muốn chết.

giọng này là ai nói vậy? tôi không nhớ nhưng tôi muốn nghe nó, làm ơn tôi không muốn chết.

tôi đau quá.

jungkook đứng bên cạnh, dùng tay che đi đôi mắt hắn vẫn còn đang mở, bàn tay run rẩy mà giúp hai đôi mắt đấy khép chặt đi.

ánh mắt tối sầm từ giờ sẽ không còn mở lên được nữa.

trong cơn mơ màng cuối cùng, một vài giây hắn nghe thấy tiếng khẽ nói bên tai.

"tạm biệt anh"

những giây cuối cùng.

em cúi đầu hôn hắn, đôi môi trắng bệch lạnh tanh, em run rẩy.

hắn đã không còn thở nữa.

những y tá bác dĩ đứng xung quanh chỉ có thể im lặng, một chị y tá đứng kế bên lặng lẽ đưa tay chạm vào lưng em, jungkook cảm nhận được cái chạm này suýt nữa không chịu đựng nổi mà ngã bệt dưới sàn.

jungkook cắn chặt răng nhịn lại cơn run rẩy từ thân thể, em vươn tay nhẹ nhàng trùm khăn trắng qua đầu hắn, đến khi không còn nhìn thấy mặt hắn nữa em cảm thấy bản thân không thể nào tiếp tục đứng vững, bàn tay run rẩy bám chặt trên thành giường bệnh đến ngón tay cũng trắng bệch đi.

em đã mất hắn thật rồi, đã không còn sau này cũng không còn nữa.

bác sĩ vang lên tiếng trầm thấp, "bệnh nhân kim taehyung đã qua đời vào.."

cả ngày và giờ bác sĩ đọc lên, em cũng không thể nghe lọt cũng không muốn nghe. jungkook quay người mở cửa bước ra ngoài phòng bệnh, nếu tiếp tục ở đây em sợ bản thân sẽ không nhịn được không nhịn được mà gào khóc, hắn chết ngay trước mắt mà em không thể làm gì cả bây giờ đứng ngay trước giường bệnh hắn, em cảm thấy mình thật sự đã chết đi.

em lên tầng thượng của bệnh viện, gió lớn đến mức đến em cũng không thể giữ được thăng bằng, dựa đầu vào bức tường chống đỡ cả thân thể, nước mắt cứ thế mà rơi trên khuôn mặt đầy đau thương. jeon jungkook gục người xuống ôm mặt khóc lớn, trời bắt đầu đổ mưa to, những gào nước lạnh toát tạt vào thân thể gầy gò. trên mặt đã không còn nhận ra đâu là nước mắt đâu là nước mưa. em chỉ biết bây giờ kẻ nghiện đã không còn, đã không còn nữa rồi.

"tôi là kẻ nghiện, vô tình nghiện phải em"

____________________________

end kẻ nghiện ☆彡

fic kẻ nghiện chính thức hoàn nhé, tớ thành thật cảm ơn các readers đã ủng hộ đứa con của tớ cho đến hết ! fic này tớ đã nhận được rất nhiều những lời khen của các cậu ! tớ sẽ cố gắng tạo ra những tác phẩm tuyệt vời hơn thế này, cảm ơn các cậu đã ủng hộ trong suốt hành trình của kẻ nghiện và jeon jungkook, tuy cái kết không đẹp nhưng đối với trong lòng các cậu "kẻ nghiện và em" như vậy là hạnh phúc rồi nhỉ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro