extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



extra ☆彡 : cả đời đặt trong tâm.

sau khi cái ngày định mệnh ấy jeon jungkook tổ chức đám tang ngoài trời theo như ý nguyện của hắn đã nói với em.

buổi đám tang túc trực ngày đêm cũng chỉ có em và những người bạn thân của hai người, còn bố mẹ, hắn có nhưng họ lại không ở đây cũng có khi họ còn không hay tin con mình đã không còn nữa. gia đình của hắn, dường như chỉ có em.

jungkook đứng một bên nhìn từng người cầm cành hoa trắng lần lượt ra vào thay phiên để trước mộ, có người đi ngang không nhịn được khẽ xoa vai em nhưng em cũng chỉ cười xoà mà bảo rằng mình không sao.

một buổi đám tang ảm đạm và im lặng, cả tiếng chim hót thường ngày cũng chẳng thèm vang lên.

"anh ơi"

chờ đến khi mọi người đều ra về chỉ còn vỏn vẹn một mình em.

em bước đến trước ngôi mộ xám xịt, ngồi xuống đưa tay chạm lên bức ảnh được khảm trên bia mộ, một bức ảnh với nụ cười rất đẹp.

hồi khi mới gặp kim taehyung, em luôn nghĩ nụ cười này nhìn rất kì lạ nhưng mà lại không biết mình từ khi nào đã hằng đêm trộm nhớ về cái nụ cười kì lạ này.

nụ cười đấy, bây giờ không còn cảm giác êm dịu khi chạm lên mà chỉ còn vương lại sự lạnh lẽo cứng rõi của tảng đá bia mộ.

nước mắt kiên cường giấu kín suốt buổi lễ tang cứ như thế mà rơi trong những phút cuối cùng.

cơn mưa cứ thế lại đổ ào, ngôi mộ và em đều bị ướt đẫm trong mưa, em khóc lớn em gào thét trong cơn mưa nhưng chả hề có ai nghe thấy em, chả có ai ôm em và dỗ dành.

vài năm sau đó có người hỏi em rằng sao lại không tổ chức sinh nhật cũng không thấy em vui khi sinh nhật mình tới, em chỉ bảo ngày tôi mừng vì được sinh ra cũng là ngày tôi khóc vì mất anh.

___________________

đã từ 2 năm kể từ kim taehyung chết đi, về phần jeon jungkook em đã trở thành một tiểu thuyết gia nổi tiếng sau khi vừa tốt nghiệp đại học. jungkook đã viết ra một cuốn tiểu thuyết mang tên "kẻ nghiện" dựa trên một câu chuyện có thật.

bộ tiểu thuyết được dư luận chào đón nhiệt tình và bộ tiểu thuyết này đã giúp em nhận được nhiều giải danh giá trong nước lẫn ngoài nước.

"xin hỏi, từ đâu anh có được ý tưởng này"

trong một buổi họp báo một phóng viên đã mạnh dạn đứng lên hỏi em câu này, jungkook nhìn cậu phóng viên trẻ tuổi mà mỉm cười.

"kẻ nghiện thật ra dựa vào một câu chuyện có thật, là cậu chuyện của một cậu trai trẻ bị gia đình mình vứt bỏ, bị người đời xua đuổi vô tình gặp một chàng trai nghiện ngập, hai người đều đã bị nhấn chìm xuống nơi cuối cùng của một tầng lớp xã hội, vì đối phương họ cố vùng vẫy để có thể thoát ra nơi cái lồng chật hẹp, họ đem lòng yêu lấy nhau bao bọc lấy nhau để dần dể ngoi lên khỏi cái vũng lầy đã nhấn chìm cả cuộc đời họ"

"nhưng cái giá mà kẻ nghiện phải trả lại đắt đến vậy, đến cuối cùng cậu trai trẻ lại không thể đoạt lại kẻ nghiện từ tay của cái chết, họ đã thua trong cái khắc nghiệt của cuộc đời và chịu cái giá mà họ phải nhận vì làm trái đi lẽ thường của chuẩn mực xã hội, và cái giá đắt mà cậu trai trẻ phải nhận, đó là mất đi người cuối cùng đã cho cậu ấy một mục đích để sống"

câu nói của jungkook nhỏ dần và ngưng lại, cả hội trường im lặng cũng không một ai hỏi thêm bất kì câu nào nữa thì một cậu nhỏ không biết từ đâu đứng lên nhìn thẳng vào jeon jungkook.

"vậy kẻ nghiện có thành thiên thần không ạ?"

jungkook bật cười "có lẽ là có cũng có lẽ là không, nhưng từ trong tận đáy lòng của cậu trai trẻ anh ấy đã đem tới ánh sáng duy nhất trong cuộc đời đen kịt ấy và đã cứu rỗi một mạng người thì có thể coi là thiên thần không nhỉ bạn nhỏ à?"

cậu bé gật gù không dứt, "mẹ em nói chỉ cần cứu sống con người thì ai cũng sẽ là thiên thần"

ngay khi lời nói ngây thơ ấy vừa dứt đã có một nữ nhân viên từ trường quay vì không muốn cậu bé làm phiền nên đã bế cậu bé vào lại trường quay.

buổi họp báo diễn ra một cách yên bình và kết thúc trong một tràn vỗ tay nồng nhiệt. câu chuyện kẻ nghiện và cậu trai trẻ tiếp tục gây náo động dư luận một thời gian dài.

"này cậu có ý định gì tiếp theo"

"tôi sẽ qua paris một chuyến"

jeon jungkook nhâm nhi ly trà từng chút một, từ khi ở với taehyung em chưa bao giờ uống trà lại lần nào vì taehyung không hề thích mùi hương của trà lẫn vị của nó nên từ đấy em cũng chưa bao giờ đụng lại vào gói trà. từ khi anh qua đời, em mới bắt đầu uống lại. ly trà giúp em tỉnh táo mà nó cũng khiến em quên đi phần nào của những khoảng khắc em còn ở bên kim taehyung.

jeon jungkook đi dạo một hồi quảnh đi quảnh lại cuối cùng em lại dừng chân tại trước cửa ngôi nhà quen thuộc.

nơi mà em và anh từng chung sống, em không muốn phải luyến tiếc hơi ấm tại đây nên em đã mua một căn nhà khác để ở. ngôi nhà bị bỏ hoang 2 năm, xung quanh đã mọc lên những nhánh cỏ dại, căn nhà theo thời gian đã bám đầy bụi bặm.

em đẩy cánh cửa ra bước vào, một căn nhà trống trãi không một bóng người. em bước lên bậc cầu thang mục nát đi tới căn phòng em và anh từng ngủ. bên trong căn phòng chỉ còn lại chiếc tủ đồ làm bằng gỗ và còn một bức hình lớn được treo trên tường.

bức ảnh hai người chúng em lần đầu tiên đặt chân lên một đỉnh núi. em nặng nề bước tới bên bức tranh, đặt nó xuống nền đất, em lau đi những bụi bẩn trên bức hình. nước mắt em chợt rơi khi thấy khuôn mặt tươi cười của kim taehyung.

jungkook cầm bức tranh lên treo nó lại trên tường thì bất chợt em thấy một mảnh giấy rơi ta từ khung tranh. em để bức tranh ra một bên cầm tờ giấy lên mở ra, em thấy được những nét chữ nguệch ngoạc của anh trên một tờ giấy ố vàng.

[ gửi jeon jungkook - người tôi yêu.

có lẽ lúc này khi em đọc được bức thư này cũng là lúc tôi đã rời xa em mãi mãi, tôi bị một căn bệnh ung thư máu đấy em, căn bệnh này quái ác thật em nhỉ? tôi đã định nói cho em biết chuyện này từ sớm, tôi không cố tình muốn giấu em nhưng tôi lại không đủ dũng cảm để nói cho em biết.

em có giận tôi không?

bé của tôi, tôi có thể chưa bao giờ nói với những lời này nhưng tôi thật sự yêu em, yêu mọi thứ của em, yêu từng câu nói, yêu từng cử chỉ của em. em chỉ cần biết rằng tôi yêu mọi thứ của em, chỉ cần đó là em, tôi cũng sẽ yêu dù đẹp hay xấu.

em ơi, tôi bây giờ chắc không còn sống được bao lâu nữa. tôi biết ước mơ của em là làm một tiểu thuyết gia, vì muốn giúp tôi rời khỏi trại, em đã bỏ đi ước mơ của mình, cùng lăn lội với một thằng đã đầy vết nhơ như tôi, em làm vậy liệu có đáng không em? khi tôi chết đi, liệu em có làm một tiểu thuyết gia không? em sẽ làm gì nhỉ? nhưng tôi thật tồi khi lại không thể cùng em ngắm nhìn những thứ em đã gầy dựng sau này.

đừng vì kẻ như tôi, đừng vì tôi không còn ở bên em mà bỏ đi ước mơ của mình, tôi chết đi để trả lại tự do cho em, không phải tôi chết đi là để em gò bó trong những kỉ niệm cũ hoài nhớ về tôi.

có lẽ địa ngục cũng không quá đáng sợ đâu em à nên em đừng lo cho nhé, tôi sẽ ổn mà. jeon jungkook của tôi, tôi vẫn luôn yêu em, tôi luôn dõi theo em dù là ở đâu. em hãy sống tốt nhé, tôi yêu em.

a có vẻ tôi viết thật nhiều nhỉ? đây là lần đầu tiên tôi chịu ngồi xuống nghiêm túc viết thư đấy, tôi không có học nên vốn từ hạn hẹp, em sẽ không hẹp hòi bắt lỗi chính tả của tôi đâu nhỉ?

sau này sẽ không còn tôi, tôi chỉ mong em đừng vì tôi mà đi vào con đường ngõ cụt, hãy tìm một con đuòng của riêng em, một con đường không có bóng dáng tôi ở đấy, tìm một bóng người khác để em dựa vào, lúc đấy tôi mới có thể an tâm yên nghỉ, xin em hãy thực hiện điều đấy em nhé?

em ơi tạm biệt em nhé, tôi mong kiếp sau hay trăm kiếp nữa, tôi có thể gặp lại em ở một con người hoàn thiện hơn, một cuộc đời tốt hơn mà tôi có thể dành cho em.

tôi yêu em, tôi quý em, cả đời tôi đặt em trong tâm, jeon jungkook.

người gửi : kim taehyung - người yêu em ]

"ai cần kiếp sau chứ"

nước mắt em nhỏ giọt trên tờ giấy ố vàng.

thì ra người ấy cứ như vậy mà chết rồi.

__________________________________
kẻ nghiện
22/11/2018 - 7/2/1019
@strlng-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro