three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



chap 3 ☆彡 : như thế nào là kẻ nghiện biết yêu ?

"taehyung này"

một buổi tối ảm đạm trên một chiếc giường êm ái chỉ có em và hắn. em ngước lên nhìn khuôn mặt sắc xảo đang ngủ say của kim taehyung, ánh trăng đêm khuya bên ngoài cửa sổ rọi vào nửa bên khuôn mặt, quả thật trăng đêm nay sáng hơn mọi ngày.

"anh ngủ rồi à"

"tôi vốn chưa ngủ"

tôi mở mắt ra nhìn em. nhìn khuôn mặt em cười cười. tôi cũng cười theo, vòng lấy ôm lấy eo em. đem cơ thể em dán sát vào tôi, sau lớp quần áo có thể cảm nhận được mọi thứ trong người em đang run lên chỉ vì một cái chạm nhẹ, jeon jungkook vòng qua cổ tôi, chồm lên hôn vào đôi môi mà em từng nói là yêu nhất trên đời, em thích hôn, đặc biệt là thích hôn tôi.

"em muốn gì đây"

tiếng hôn môi vang lên trong căn phòng tối mịt với bầu không khi im lặng của đêm khuya.

"hôm nay em bị sao thế" tôi bóp lấy cánh eo mềm mại của em, cả hai không ngừng hôn dồn dập, tôi từ từ buông môi em ra, ánh mắt mơ màng của con người bé nhỏ nhìn vào tôi.

"em thật sự hôm nay có vấn đề đấy"

"em trước giờ đều có vấn đề"

em cười cười nằm ngay ngắn lại bên tôi vòng tay ôm người tôi lại, mái đầu mềm mại dựa vào ngực, em nhỏ bé thật.

tôi vỗ vỗ tấm lưng nhỏ bé của em, "ngủ đi đừng nháo nữa"

kim đồng hồ chỉ đến 3h sáng. em trằn trọc không thể ngủ được, kim taehyung thì đã ngủ mất rồi.

kim đồng hồ chỉ tới 4h sáng. tôi ngáp một hơi dài, mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ. quay người qua ôm lấy em người yêu, nhưng lại ôm phải cái gối ôm lạnh buốt. tôi nhìn xuống, chỉ có cái gối ôm còn em người yêu thì chẳng thấy đâu.

tôi đi khắp nhà tìm em nhưng lại không thấy em đâu. lúc này lại hoảng sợ, em đi đâu được chứ, trong lúc tôi đang loay hoay tìm em thì nghe được tiếng hát từ tầng thượng vọng xuống. giọng hát nhẹ nhàng này là của jeon jungkook, như bị dắt mũi, đôi chân bước đi theo giọng hát ấy.

những bông hoa nở rộ trong khu vườn của sự cô đơn
có một bông hoa giống như cậu
tôi muốn được tặng cho cậu nhành hoa ấy
sau khi cởi bỏ cái mặt nạ ngu ngốc này

nhưng tôi biết
tôi không bao giờ có thể làm điều đó
mà việc tôi phải làm là trốn tránh
bởi lẽ tôi là một người xấu xí

không biết từ khi nào lòng tôi bị cuốn vào giọng hát của em, đứng lặng ngưởi ở đó thật lâu đến khi giọng hát kết thúc.

nó thật quá dỗi nhẹ nhàng. một bài hát với nỗi buồn sâu thẫm. một giọng hát êm đềm làm bầu trời đêm thêm rực rỡ. trời đêm khiến giọng hát em như đánh vào lòng tôi, và giọng hát đó đã từ rất lầu luôn chinh phục đôi tai và cả trái tim này.

từ đằng sau khẽ ôm lấy thân ảnh nhỏ bé dưới màn đêm kia, em quay sang, bắt gặp ánh mắt tôi đang chăm chú nhìn.

"em làm gì ở đây vậy, em không thấy lạnh sao?"

"em không ngủ được mà sao anh lại lên đây"

"vì lo cho em đấy, sợ em sẽ biến mất"

em sờ lấy chiếc cằm trần trụi không một cọng lông của tôi "sao em có thể biến mất được chứ"

tôi cầm lấy tay em, hôn lên lòng bàn tay hồng hào vì gió lạnh, em chui rúc vào lòng dựa vào ngực tôi ngước mặt lên nhìn bầu trời đã mờ mờ sáng kia. em và tôi rất thích sự bình yên này.

rất ấm áp.

ấm áp hơn trại cai nghiện mà em trốn cùng tôi mỗi cuối tuần.

hơn cả cái nơi trước kia cả hai từng ở.

"anh này những người nghiện có biết yêu không"

"sao lại không? tôi không phải đang yêu em sao?"

"ỏ vậy em cũng yêu kẻ nghiện nè"

"ồ kẻ nghiện cũng yêu em lắm nè"

một kẻ nghiện biết yêu, một kẻ nghiện cai nghiện ma tuý, kẻ nghiện nào lạ vậy?

tôi cũng chả biết.

kim đồng hồ chỉ tới con số 5 cũng là lúc mặt trời chiếu vào tình yêu đẹp đẽ ấy, chiếu vào hai con người không cùng một con đường nhưng lại gặp nhau ở một cái giao nhau giữa hai con đường ấy, đã tưởng chừng sẽ không gặp lấy nhau lại như có một sơi dây kéo hai số mệnh ấy về lại gần. để một tình yêu tội lỗi được ánh sáng chiếu vào.

chuyện tình yêu giữa kẻ nghiện và em sẽ không bao giờ dừng lại

đến khi bị cái chết chia cắt.

______________________________

end three ☆彡

ngày hôm nay trời lạnh lắm đấy, các tình yêu nhớ mặc áo ấm vào 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro