two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chap 2 ☆彡 : ở bên em, dù lạnh tới -95ºC cũng thành 97ºC

seoul hiện tại đang là mùa đông, bên ngoài đã man mát lạnh, mọi người bắt đầu phải mặc áo ấm khi bước ra khỏi nhà, vài hạt tuyết trắng cũng lất phất trên đỉnh đầu mọi người.

tuyết ngoài đời không thơ mộng như trên phim, khi rơi xuống nó cũng sẽ tan thành nước, khiến người ta ẩm ướt đến bức người.

hắn nhìn thấy em đan sát hai tay vào, khuôn mặt đỏ ửng lên vì lạnh. hắn bật cười vòng tay qua người em kéo sát vào người hắn.

"lạnh sao?"

"vâng"

em cảm nhận được hơi ấm, liền vòng tay ôm hắn chặt vào.

jeon jungkook luôn trở nên bé nhỏ khi ở bên kim taehyung. em thích ôm taehyung lắm, tại người taehyung rất ấm, ấm như lò sưởi vậy, em có thể ôm taehyung cả ngày không chán.

"choàng khăn vào"

taehyung xoa đầu con người nhỏ bé kia, lấy chiếc khăn choàng từ trên cổ xuống, choàng vào cổ em.

"anh không lạnh sao ?" em đưa mắt ngước lên nhìn tôi

"không, có em bên cạnh, lạnh cách mấy tôi cũng chịu được"

taehyung cười cười, cúi đầu hôn lên đôi môi lạnh buốt của em, trên phố có hai hình bóng hôn nhau cuồng nhiệt, thời gian như chậm lại khi hai hình bóng này chạm môi nhau. có thể dù trái đất ngưng đọng đi nữa. trên con phố này vẫn in hai hình bóng hôn nhau hạnh phúc như vậy.

trái đất dù có ngưng đọng thì tình yêu giữa anh và em vẫn sẽ mãi chuyển động.

"khăn choàng này, em còn nhớ là em đan cho anh"

jungkook nhìn xuống chiếc khăn choàng cũng tự mỉm cười một cái, đây là chiếc khăn em gửi tặng hắn khi còn ở trong trại cai nghiện tàn khốc ấy, năm đó cũng là những ngày lạnh giá như này, lạnh đến mức không một que diêm hay lò sưởi như trong những phim về giáng sinh, hắn lúc ấy chỉ có chiếc khăn lén lút choàng vào cổ chịu qua những ngày không em bên cạnh.

"hay sau này em đan cho anh một cái nữa được không"

hắn ôm lấy mặt em, dựa trán vào sát, thấy mặt em tự tôi cũng mỉm cười một cái, jeon jungkook cười đáp lại, khẽ vâng một tiếng.

"đi tới nơi này cùng anh"

____________

"này, anh dẫn em đi đâu thế"

em bị chiếc khăn đỏ che mất đôi mắt, hoàn toàn không thấy gì, vừa lo sợ vừa hồi hộp. nỗi lo sợ trong người em tăng lên khi không còn cảm nhận được hơi ấm của taehyung nữa, quơ quơ tay tìm lấy thân ảnh người em yêu, taehyung nhìn dáng vẻ của em đáng yêu đến mức hắn muốn xé toạt chiếc khăn ôm ôm vào lòng nhưng cũng ráng nhẫn nhịn, tiếp tục chọc em người yêu.

"taehyung anh đi đâu rồi"

em sợ hãi đứng im một chỗ không nhúc nhích, anh người yêu của em đâu rồi. hắn dường như thấy em sợ biết mình giỡn quá tay, chạy lại ôm lấy con người bé nhỏ kia vào lòng, cởi chiếc khăn che mắt em ra.

"anh bị điên à"

em không ngừng mắng chửi, không phải chửi yêu đâu, em ấy chửi thật đấy.

taehyung bị chửi cũng chỉ vui vẻ vuốt từng cọng tóc trên mái đầu của em.

"nào bây giờ em buông anh ra, anh cho em thấy cái này"

"không buông"

"không buông tôi hôn em đấy, ở đây rất nhiều người" taehyung cọ môi lên má em, hôn từng chút dọc theo góc mặt.

jungkook đẩy hắn ra, da mặt em mỏng lắm không dày đâu.

"em thử nhìn lên đi"

nghe lời, jungkook ngơ ngác ngước nhìn lên, bầu trời hôm nay đã không còn một màu đen tẻ nhạt mà đã thay vào đó lại là một bầu trời đầy sao, không sáng chói như mặt trời hay âm u những mỗi ngày mưa bão, chỉ lặng lẽ sáng như những ngọn diêm lẻ loi sáng trên một miếng vải đen sẫm.

ngày đó khi còn ở nơi thấp hèn đấy anh là một màu đen.

nhưng khi có em, tự anh khắc cho mình những ngôi sao sáng ấy.

từ đằng sau, hắn ôm lấy thân hình em, cùng ngắm sao dưới bầu trời, không khí của mùa đông cũng không làm đông cứng lại tình yêu của họ dành cho nhau, dù trời có lạnh tới -95ºC thì ở bên em, cũng sẽ thành 97ºC.

từ mùa đông qua mùa xuân mất 3 tháng

từ anh qua em chỉ mất 3cm.

_________________________________

end two ☆彡

huhu, điểm văn tớ được 9 điểm đấy :(((( nhưng tớ vẫn chưa hết gkét ông thầy văn :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro