1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New York-Hoa Kì, 23 giờ

"Ngài Kim, bọn tội phạm ở Chicago tới rồi" tên thuộc hạ cúi đầu cung kính nói với gã

"Gọi chúng vào đi!"

"Yô yô ngài Kim à, lâu rồi không gặp. Ngài khỏe không?" Từ cửa xuất hiện một tên điên dáng người cao gầy, có vẻ như là một tên nghiện. Anh ta cười lên đầy thích thú, tiếng cười rít tai nghe cực kì đáng sợ.

"Kennedy, ngươi trông có vẻ sung sướng quá nhỉ? Vậy nếu ta nói chuyến hàng này tất cả đều sẽ thuộc về ta thì sao?" Gã uống một ngụm rượu đồng thời nhếch một bên lông mày

"Gì chứ gì chứ? Ngài Kim đây tính cuỗm hết về mình hay sao? Chúng ta là đang hợp tác làm ăn đó" Kennedy khó chịu thu lại nụ cười nói với gã

"Ngươi còn biết là đang hợp tác nữa sao?"

"Ngài Kim nói vậy là sao chứ? Tôi không hiểu"

"Hừm, lôi nó xuống hầm đi" gã phẩy tay ra lệnh cho đám thuộc hạ

"Ơ kìa ngài Kim à, chúng ta có thể thương lượng mà. Sao ngài lại làm vậy với tôi chứ ngài Kim? Xin hãy nể mặt bố tôi mà tha thứ cho tôi lần này"

Kim Taehyung giả điếc mặc kệ hắn ta đang nói cái gì. Hắn ta vì muốn trục lợi mà báo cho bọn cớm địa chỉ đơn hàng lần này sẽ được giao tới đâu. Đúng là tham lam ngu ngốc mà. Hắn ta nghĩ gã là ai chứ, gã là Kim Taehyung - người đứng đầu cả một băng nhóm tội phạm lớn nhất Hoa Kì đó. Gã đâu không ngu ngốc tới mức để hắn ta đem hết tất cả về làm của riêng đâu. Muốn đối đầu với gã sao? Hừ, nằm mơ cũng không nghĩ tới được đâu.

___________
Boston, 22 giờ

"Tạm biệt mọi người, con về đây" Jungkook ngoan ngoãn cứi đầu chào những người lớn tuổi trong nhà trước khi ra về

"Đi cẩn thận nha"

"Vâng ba, con nhớ rồi" Jungkook xoay người toan đi về thì bị gọi lại

"Khoan đã Jungkookie, đợi anh lấy xe rồi đưa em về"

"Dạ thôi không cần đâu Jimin huyng, em tự đi được. Anh cứ ở lại uống với mọi người tiếp đi"

"Thật không đó?"

"Thật mà, huyng không tin em hả?" Jungkook tỏ vẻ nũng nịu, đúng là đáng yêu hết sức

" Thôi được rồi em đi đi, cũng sắp đêm rồi nên anh ngủ lại đây luôn" Jimin bất lực trước đứa em này của mình, anh không thể nào cưỡng lại được sự đáng yêu của thằng bé. Dù sao thì nhà của Jungkook cũng gần đây, đã thế còn là đại nam nhi, đi một mình cũng chắc không sao đâu. Nhưng có vẻ anh lầm rồi

Nhà Jungkook tuy gần đây nhưng phải rẽ qua rất nhiều con hẻm tối mới tới được. Chỉ cần đi thêm cái hẻm nữa thôi là về tới nhà rồi. Nhưng có vẻ không may mắn cho lắm. Ngay phía cuối con hẻm có tận 4-5 tên to con hơn cậu gấp nhiều lần đang đứng săn 'con mồi'. Jungkook vừa đi tới liền bị bọn chúng bịt mắt bịt miệng bẻ tay ra sau rồi siết lấy cổ

"Ưm..ưm"

"Nhóc con, muốn sống thì mau câm mồm và đi theo bọn tao"

Jungkook im lặng sợ hãi không biết bọn chúng muốn làm gì. Trên người em không có tiền, lẽ nào...là muốn cướp sắc. Aaa không phải không phải đâu nhỉ
          END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro