2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New York, 7 giờ

"Ngài Kim, ngài tỉnh rồi?"

"Ừ, có chuyện gì?" Gã vừa ngủ dậy chưa kịp vệ sinh cá nhân đã có người tới báo cáo công việc. Nhìn gã bây giờ hết sức nóng mắt. Quần áo xộc xệch, đầu tóc rối mù thêm giọng nói trầm ấm nữa chỉ nghĩ tới thôi là muốn rụng trứng rồi áaaa

"Tối hôm qua chúng tôi đã thành công bắt được người ở Boston"

"Dẫn ta đi xem"

Tên thuộc hạ dẫn Kim Taehyung xuống tầng hầm ẩm mốc, mùi xác chết xộc vào cánh mũi cực kì khó ngửi. Có những tên tội phạm khác sắp kiệt sức mà chết bị nhốt ở đây. Tên thuộc hạ dẫn gã tới căn phòng thứ 3 thì mở cửa cho hắn vào

"Là tên đó đây sao? Sao trông yếu đuối quá vậy?"

"Tôi cũng không chắc nữa" tên thuộc hạ hoang mang không biết giải thích sao, chỉ mong mấy tên vô dụng kia không bắt nhầm người. Nhưng hình như ước mong vẫn chỉ là mong ước. Kim Taehyung lôi tóc em dậy rồi kéo khăn bịt mắt ra

"Aa..ưm đau" Jungkook nhăn mày khó chịu. Chỉ nhớ rằng mình đã đi ăn cùng gia đình, lúc về bị mấy tên to cao đưa đi rồi ngủ quên mất giữa đường, tỉnh dậy thì bị nắm đầu như này.

"Lũ vô dụng, bắt nhầm rồi" Kim Taehyung tức giận quay ra nhìn đám người. Đám bọn họ ai cũng run sợ nhìn gã

"Chúng tôi xin lỗi ngài Kim, tôi sẽ vứt tên đó đi ngay đây" một tên trong số đó toan bước tới kéo em lôi đi thì bị gã cản lại

"Dừng tay! Bỏ cậu nhóc đó ra và đi tìm đúng người về đây"

"Dạ vâng vâng ngài Kim, bọn em đi ngay đây" đám thuộc hạ chen nhau ra khỏi căn hầm đáng sợ. Ngài Kim còn đáng sợ hơn cả căn hầm này nữa

___________
"Ờmm, nếu bắt nhầm người thì thả tôi ra có được không?" Jungkook sợ hãi nhìn gã. Em nghĩ rằng làm như vậy có khi gã sẽ mủi lòng và thả em ra chăng? Không có chuyện đó đâu.

"Hừmm, cậu nhóc. Nếu cậu đã tới nơi này thì dù vô tội hay có tội thì vẫn phải chết thôi. Cậu đã biết quá nhiều"

"Ớ, tôi có biết gì đâu. Biết mỗi mặt anh thôi mà. Nếu anh lo sợ tôi sẽ nói ra nơi này cho cảnh sát thì có thể bịt mắt, miệng tôi rồi trả về như cũ, dù sao tôi cũng không biết đây là nơi nào" Jungkook lí luận với gã để dành lấy mạng sống về mình. Mạng của mình mình phải tự giành lấy, ai cho phép gã ta lấy ra để giết như vậy chứ

"Cậu đã biết mặt tôi rồi, lỡ đâu cậu sẽ vẽ lại gương mặt này rồi đưa cho bọn cớm"

"Không có đâu anh giai à. Anh đẹp như này dù tôi có giỏi như nào đi nữa cũng không thể vẽ lại được"

Kim Taehyung nhếch mép cười, cậu nhóc này thông minh nhưng trông đáng vẻ cứ như đồ ngốc vậy. Nhìn muốn cắn

"Tôi cho cậu 2 sự lựa chọn. 1 là chết, 2 là ở đây phục tùng tôi. Dù sao cậu cũng biết mặt tôi rồi, lỡ đâu sau này gặp tôi ngoài đường lại đi báo cảnh sát bắt tôi đi"

"Không có đâu, anh phải tin tôi. Tôi chỉ là dân thường muốn giữ lại cái mạng cỏn con này. Thề với anh là sẽ không gây phiền phức tới anh đâu"

"Không đồng ý câu trả lời này. Tôi cho cậu 2 phương án đó, chọn hoặc chết"
        END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro