4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu không vừa ý thì có thể tự mình trang trí lại phòng. Ở đây chỉ có một phòng tắm và một phòng vệ sinh thôi nên cậu phải dùng chung với tôi"

"Anh giàu vậy mà không xây thêm nhà vệ sinh và phòng tắm sao?"

"Trước đây chỉ có mình tôi sống ở ngôi biệt thự này, sao phải xây thêm? Phòng cậu cũng là phòng cũ của tôi được dọn dẹp lại thôi"

Jungkook không ngờ được cả căn biệt thự rộng như sân golf thế này lại chỉ có mình gã sống. Ít ra cũng nên thuê giúp việc về cho đỡ trống vắng chứ

"Tôi không muốn ai khác biết về thân phận của mình" gã đột nhiên mở miệng nói. Jungkook nghĩ thầm có khi nào gã ta có thể đọc được suy nghĩ của em không nhỉ

"Mà này, chú ý cách nói chuyện của cậu đấy nhóc. Tôi hơn cậu 11 tuổi đấy"

Hơn 11 tuổi tức là năm nay gã ta đã 31 rồi. Già vậy mà vẫn đẹp trai, đã vậy còn giàu nữa. Em ước gì sau này già em cũng được như vậy. Haizz gã ta đúng thật là hoàn hảo nếu không làm tội phạm

"Nghĩ gì vậy?" Kim Taehyung đột nhiên cắt ngang mạch suy nghĩ của em

"À không, không có gì đâu"

"Ừ, vậy thì nghỉ ngơi đi. Chiều nay đồ của cậu tới"

"Ừ"

Cạch

Cánh cửa khép lại, Jungkook nằm vật xuống giường. Êm thật đấy, đệm nhà em nằm đau lưng lắm cơ. Tới đây rồi được nằm chăn ấm nệm êm, mỗi tội phải phục vụ cái tên đáng sợ có thể giết mình bất cứ lúc nào. Thà em về nhà còn hơn. Không biết bây giờ có ai nhớ tới em không nhỉ? Họ không cảm thấy kì lạ khi em biến mất sao? Cầm điện thoại lên chỉ thấy 2 cuộc gọi nhỡ từ Jimin và 1 tin nhắn bảo rằng mình sẽ sang New York công tác

Cái gì??!! Sang New York? Vậy là cậu có thể nhờ anh cứu mình khỏi nơi này rồi đúng không? Vẫn may là điện thoại không bị lấy mất, Jungkook liền gọi cho anh

"Jungkook à, nhớ anh rồi hả? Anh mới xuống sân bay mà em đã gọi rồi"

"Không có, em cần anh giúp em một chuyện"

"Sao thế?"

"Tối hôm qua em bị bắt cóc sang New York rồi. Hiện tại cũng không biết vị trí cụ thể là chỗ nào, em cần anh tới cứu em thoát ra khỏi nơi này"

"Từ từ đã, vậy là sao? Sao mới chỉ một đêm đã bị bắt mất rồi?"

"Em cũng không biết mà"

"Thế nhìn ra cửa sổ đi, chụp lại rồi gửi cho anh"

"Vâng, đợi em chút"

Jungkook vừa quay đầu nhìn ra cửa sổ thì chả hiểu tự dưng vì sao mình lại ngã xuống giường. Jungkook định thần lại

"Đậu má tên Kim chết tiệt, anh có thể xuất hiện như người bình thường được không vậy"

"Nhóc con đáng ghét, cậu dám mắng tôi?" Gã nắm lấy cằm em, nhìn chằm chằm vào đôi mắt to tròn của em

"Ừ đúng rồi, tôi mắng anh đấy thì sao"

"Cậu còn muốn bỏ trốn sao?"

"Sao..sao anh biết?"

Kim Taehyung ngẩng đầu nhìn vào góc tường, Jungkook thấy vậy nheo mắt nhìn theo. Ối dồi ôi, có camera giám sát!! Thế là bị phát hiện hết rồi sao? Anh ta biết rồi thì có giết mình không nhỉ? Lỡ đâu Jimin huyng không tìm được em nữa thì sao? Đó chính là các câu hỏi trong đầu em hiện giờ
END CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro