5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh...anh đừng giết tôi nha"

"Tại sao không?" Gã nhướng một bên lông mày nhìn đôi mắt em rưng rưng sắp khóc

"Thì tại tôi sợ mình ở với anh, tay chân vụng về, anh thấy khó chịu nên giết tôi"

"Sợ chết nên mới trốn?"

"Anh nói kì ghê. Ở với loại người như anh thì ai chả sợ"

Kim Taehyung xoay người bước đi, tâm trạng mù mịt khó đoán. Jungkook tưởng mình được tha rồi. Xoay người ra cửa sổ định chụp lại cảnh bên ngoài cho Jimin thì..

Đoàng

Một tiếng nổ lớn vang lên như xé tan bầu trời. Tai Jeon Jungkook ù đi, em không nghe được gì hiện giờ. Em sợ hãi ngồi phịch xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu. Kim Taehyung nổ súng? Gã đứng từ xa nhìn em đang run rẩy ngồi ôm đầu sợ hãi, muốn dọa cậu nhóc chút thôi mà ai ngờ cậu ta lại sợ đến như vậy. Bước lại gần cậu, hắn bất ngờ thấy cậu ngồi khóc, miệng lầm bầm vài chữ không rõ nghĩa

"Này nhóc, không phải chứ, sợ đến vậy sao?"

"Tôi..tôi không nghe thấy gì cả, tôi không nghe thấy gì hết. Huhu ngài Kim, tôi biết sai rồi, xin hãy giúp tôi, tôi không thể nghe được"

Thì ra là điếc tạm thời, gã lấy điện thoại từ tay em. Gõ gõ cái gì đó rồi đưa ra trước mặt em

Note: đừng hoảng, cậu bị ù tai thôi, một lát là hết

Jungkook ngước khuôn mặt đẫm nước lên nhìn anh

"Thật không?"

Anh gật đầu coi như câu trả lời rồi kéo em dậy

"Ngài Kim, xin đừng giết tôi, tôi hứa từ nay sẽ ngoan mà, xin ngài hức"

Nhìn em khóc lòng gã rối như tơ vò. Gã là tội phạm, là ông trùm xã hội đen. Tay gã đã nhuốm máu của bao nhiêu mạng người vậy mà lại không nỡ xuống tay với em. Gã quay người lại không muốn nhìn thấy em khóc. Lúc quay ra đã thấy em ngủ mất rồi, miệng còn gọi gã không ngừng

"Ngài Kim, ngài Kim xin đừng mà"

"Đồ nhóc con ngu ngốc"

Gã nằm xuống bên cạnh vòng tay ôm lấy em. Jungkook cảm nhận được hơi ấm cũng chìm vào giấc ngủ sâu. Gã thấy em đã bình ổn bản thân chả hiểu sao lại cảm thấy vui vẻ. Vì gì chứ? Ngay từ lần đầu thấy em gã đã thấy rất thân thuộc. Giống như một món đồ chơi lâu năm bị đánh mất nay đã tìm lại được. Tìm được rồi lại muốn bảo vệ thật tốt không để mất nữa

__________
"ưm..ngài Kim"

Tai em hình như nghe được rồi, em có thể nghe thấy tiếng kêu của những chú chim rồi. Em vui lắm. Nghe tiếng đạn ở khoảng cách gần như vậy chưa điếc là may rồi. Trong lòng em thầm cảm ơn các cụ đã gánh em suýt nữa thì gãy lưng. Vui mừng chưa được bao lâu lại nhận ra Kim Taehyung đang ôm em ngủ. Gì đây? Gã sợ lúc gã ngủ em chạy mất hay gì?

"Ngài Kim?"

"Dậy rồi sao?" Kim Taehyung dụi mắt ngồi dậy

"Ơ ừm, cái đó tôi.."

"Nghe được rồi hả?"

"Ừm vâng"

"Ừ thế dậy rửa mặt đi rồi còn dọn đồ"

"Vâng..vâng" gã đang cố tỏ ra không để tâm đến việc em bỏ trốn sao? Hay gã đang trốn tránh? Ngài Kim thật sự không làm gì em nữa sao? Hàng vạn câu hỏi xoay vòng vòng trong đầu em, ngài Kim đúng thật là điềm tĩnh một cách kì lạ
END CHAP 5

__________
Xin lỗi mọi người vì chap này hơi ngắn. Ngắn hơn các chap khác thôi chứ mình vẫn thấy dài._. Mấy hôm trước mình chưa ra tại đang trầm cảm với điểm toán mọi người ạ. Ai cho em xin tips học giỏi toán hình vớiTvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro