Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó diễn đàn của trường vô cùng sôi nổi.

Từ đầu đến cuối đều là tin tức của Trần Y Y và Điền Chính Quốc.

Ngoài những đám người bày tỏ thất vọng về một hoa khôi, số còn lại đều tung hô Điền Chính Quốc.

-Em ấy làm rất tốt, chị đây đã nhịn con nhóc kia rất lâu rồi, vô cùng đáng đời (icon cười lớn).

-Mọi người không thấy cậu ấy rất ngầu sao? Nếu được làm bạn gái của cậu ấy...

"Cực phẩm nhan sắc, nghe bảo rất nổi tiếng? Vì sao tôi không biết? Đúng là một tiểu thịt tươi xinh đẹp

=>Reply: -Đúng thật là vô cùng xinh đẹp

-Cùng cảnh ngộ với thím, tôi đã bỏ lỡ gì rồi ư? (Icon khóc lóc)

Lục Á vừa ăn bánh ngọt vừa lướt điện thoại đến hăng say "Đại ca, anh nổi tiếng rồi này" cậu ta đưa mấy trăm bình luận trước mặt Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc đương nhiên không có hứng thú, cậu còn đang buồn ngủ lắm.

"Đừng lo ra nữa, tập trung vào việc chính đi" cậu cau mày nhắc nhở

Lục Á lập tức cất điện thoại, con ngươi chăm chú quan sát về căn nhà đối diện

"Có cần em gọi Tiểu Thành và Tiểu Ca đến không?" Lục Á hỏi Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc thờ ơ, sau đó quay sang khinh thường nhìn Lục Á "Một mình tao không đủ đánh chết nó à?"

Lục Á nghe xong liền gật đầu lia lịa.

Người mà bọn họ đứng đợi từ trưa rốt cuộc đã xuất hiện, có vẻ tâm trạng cậu ta rất tốt vừa đi vừa huýt sáo không ngừng.

"Nhìn cái vẻ mặt thiếu gia của nó, em thật muốn xông lên đánh nó" Lục Á nghiến răng.

Điền Chính Quốc cũng đang quan sát, ánh mắt cậu bắt đầu lộ ra sát khí, như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt.

"Mày đừng làm càn, để tao dạy cho nó một bài học".

Người kia ngày càng gần bọn họ, ngay cả cậu ta cũng không hề biết nguy hiểm đang cận kề.

Cậu ta đi đến một con hẻm, sau đó Điền Chính Quốc cùng Lục Á từ từ bước ra, như ma quỷ bước ra từ địa ngục xử án.

Bước chân của cậu ta chùng lại, sau đó gương mặt tái mét.

"Lương Việt, mày trốn kĩ đó"

Điền Chính Quốc vừa dứt cậu, cậu ta lập tức xoay lưng chạy chối chết.

Điền Chính Quốc làm sao có thể bỏ qua con mồi béo bỡ, huống hồ tốc độ chạy như rùa của Lương Việt cậu dư sức đuổi theo.

Rất nhanh Điền Chính Quốc đã túm được cậu ta.

Cậu đạp cậu ta xuống đất, sau đó thẳng thừng dùng sức ở chân dẫm mạnh lên tay trái của Lương Việt.

Lương Việt lập tức hét lên đau đớn "Xin cậu....tôi xin cậu tha cho tôi".

Điền Chính Quốc nhìn vẻ mặt hèn nhát của cậu ta, trong lòng đều là khinh thường. Dám đụng đến cậu, bây giờ ở đây xin tha?

"Hừm..đúng là cẩu thiếu gia, dám đụng đến đại ca tao, bây giờ không dám nhận" Lục Á xắn tay áo, chuẩn bị ban cho Lương Việt một nắm đấm.

Nhưng Điền Chính Quốc đã nhanh chóng ngăn lại.

Cậu cúi xuống, cố gắng kéo gần khoảng cách với Lương Việt, sau đó cầm chặt cằm của cậu ta, vẻ mặt đùa bỡn "Tay nào cầm gạch đánh tao?"

Lương Việt khóc lóc, bàn tay đã bị dẫm đến chảy máu "Xin cậu...th...a cho tôi".

Điền Chính Quốc mất kiên nhẫn, giáng xuống một nắm đấm trên gườn mặt tuấn tú của cậu ta "Mày không nói? Có tin tao phế cả hai tay của mày không?"

Lương Việt hoảng sợ tột độ "ĐỪNG MÀ ĐỪNG MÀ"

"Mày đúng là lì đấy, chưa có ai dám làm mất thời gian của tao đâu" nói xong cậu đứng dậy, ở trên cao nhìn xuống Lương Việt đang run rẩy như thợ săn đang nhìn con mồi thoi thóp.

"AAA"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro