Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc bảo chơi chết cô gái kia, quả thật là nói được làm được.

Sáng hôm sau Trần Y Y khóc lóc đến trước phòng giáo viên la hét.

"Có chuyện gì thế?" Giáo viên chủ nhiệm cũng không cản được cô ta.

Trần Y Y vừa khóc vừa nói "Điền Chính Quốc, cô mau đuổi học cậu ta, cậu ta là thứ không có giáo dục"

Chủ nhiệm nghe xong liền hoang mang "Có chuyện gì, em nói rõ đi"

"Cậu ta....cậu ta dám dùng tiền chèn ép gia đình tôi"

Hôm qua vừa trở về nhà, Trần Y Y đã bị tin tức của gia đình làm cho cô ta choáng váng.

Cổ phiếu mà gia đình cô ta chơi mấy năm nay đột ngột bị hạ giá trầm trọng, rốt cuộc khiến ba cô ta trắng tay.

Trần Y Y sau một hồi khóc lóc mới nghĩ ra chỉ có Điền Chính Quốc mới có khả năng này, huống chi lúc sáng cô ta còn gài bẫy khiến cậu bị kỷ luật.

Điền Chính Quốc đứng từ xa vẫn thong thả xem Trần Y Y thất thố, cho đến khi cô ta gọi tên cậu, cậu mới tiến lại.

"Sao? Việc gì tôi phải đụng vào gia đình cô?" Sau đó ngây thơ nói với chủ nhiệm "Thưa cô, cậu ấy bịa đặt cho em, em làm sao có khả năng này?"

Chủ nhiệm nghe cậu nói xong gương mặt liền đâm chiêu, quả thật gia đình cậu rất giàu có, nhưng trước đây đều nổi tiếng làm ăn trong sạch, không bao giờ dồn người khác vào đường cùng.

Vả lại Điền Chính Văn là một người cương trực, đã làm biết bao nhiêu việc từ thiện khiến người khác kính trọng.

Chủ nhiệm nhìn về phía Điền Chính Quốc, cậu ăn chơi lêu lỏng là điều không thể bàn cãi, nhưng một học sinh mười bảy tuổi có thể có khả năng chèn ép người khác sao?

Huống chi công ty của gia đình Trần Y Y cũng rất có chỗ đứng.

"Thằng khốn nạn, chính mày hãm hại gia đình tao, đừng có diễn nữa" Trần Y Y nhìn thấy cậu liền ầm ĩ hơn bao giờ hết.

"Trần Y Y, ăn bậy được chứ nói bậy không được nhé? Cậu dựa vào đâu để nói tôi hại cậu?".

Trần Y Y điên loạn "Không phải mày thì là ai? Mày chính là không can tâm bị tao chơi nên giở trò, mày có còn là đàn ông không?"

Xung quanh lộn xộn, đã có một số người kéo đến, Trần Y Y lúc này đã hoàn toàn mất kiểm soát, lời nói ra khiến người xung quanh há hốc mồm, hình tượng nữ thần trong mắt bọn họ sụp đổ.

Trái ngược với bộ dáng của Trần Y Y, Điền Chính Quốc vô cùng thong thả như đang chơi đùa.

Rồi từng bước bóp nát.

"Cậu chơi tôi cái gì? Nói rõ xem sao?" Cậu nhướng mày khiêu khích.

"Mày đừng giả bộ? Đúng đó!!! Là tao cố tình nhét phao vào khiến mày bị bắt. Là do mày quá đáng ghét, cái loại mất dạy như mày làm sao có thể vẫn được đi học? Tao còn muốn mày biến mất mãi mãi"

Lời nói vừa dứt, mọi người xung quanh đều há hốc mồm.

Đây là tâm hồn nên có của một người con gái sao?

Thế thì đã thối rửa.

"EM CÓ BIẾT MÌNH VỪA NÓI GÌ KHÔNG?" Chủ nhiệm sau khi tiêu hóa được thông tin từ miệng Trần Y Y liền vô cùng tức giận.

Tiếng hét của chủ nhiệm đã thức tỉnh Trần Y Y.

Cô ta phát giác ra vừa rồi mình nói cái gì, sau đó bắt đầu sợ hãi run rẩy giải thích.

"Không phải....không phải em làm"

"Cô hãy tin tưởng em, không phải do em"

"Là nó....là nó hại em" cô ta xông lên cào xé Điền Chính Quốc "Thằng khốn, tao đánh chết mày".

Lúc này có mấy người đứng ở ngoài không chịu được nữa, liền đến kéo Trần Y Y ra ngoài.

"Đủ rồi, em vào phòng gặp tôi. Các bạn còn lại, tất cả giải tán" chủ nhiệm nhìn sang Trần Y Y nói.

Rốt cuộc hành lang vắng chỉ còn mỗi Điền Chính Quốc đang mỉm cười đắc thắng.

Dám đụng đến cậu, cậu sẵn sàng chơi chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro