Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu về sớm đi" Kim Tại Hưởng nói với Trần An, sau đó nhanh chóng đuổi theo Điền Chính Quốc.

Trần An ở phía sau thở dài, không khỏi cảm thấy tội nghiệp bạn của mình.

Thời tiết bên ngoài khá lạnh, Điền Chính Quốc đi rất nhanh, làn áo mỏng manh của cậu không thể sưởi ấm.

Rất nhanh Kim Tại Hưởng đã đuổi đến Điền Chính Quốc, anh bắt lấy tay cậu, sau đó nắm chặt.

"Mẹ nó, anh có bệnh à?" Điền Chính Quốc vùng vẫy, ngẩng đầu mắng anh.

Kim Tại Hưởng không quan tâm lời cậu chửi, anh nhìn chăm chú vào mắt cậu, cả người như con nhím xù lông.

"Anh có bệnh thì đi uống thuốc đi, tránh ra"

Điền Chính Quốc dùng lực đẩy anh, rất may Kim Tại Hưởng đã nhận ra chiêu trò của cậu, anh dùng sức rất mạnh, cậu cũng không thể làm gì được.

"Vì sao lại tránh tôi?"

Điền Chính Quốc "Việc gì tôi phải gặp anh?"

Bốn mắt nhìn nhau, không ai chịu nhún nhường. Rốt cuộc tay của cậu bị nhắm đến đau, cậu nghiến răng

"Mẹ nó, có tin tôi đánh anh không?"

Kim Tại Hưởng dường như bị thái độ lạnh lùng của cậu chọc giận, hoàn toàn không để ý đến cậu bị đau "Cậu đánh lại tôi?"

"Anh...."

Kim Tại Hưởng nhìn cậu, không nói một lời kéo tay cậu đi.

Điền Chính Quốc tức giận la hét "Anh kéo tôi đi đâu? Này, buông ra nhanh lên"

Kim Tại Hưởng "Cậu muốn để người khác nhìn thấy à?".

"Mẹ nó, anh là tên biến thái" cậu hét lớn.

Kim Tại Hưởng sững sờ đứng lại, gương mặt thất vọng hiện rõ.

Điền Chính Quốc nhận ra cậu vừa nói gì, nhìn thấy thái độ của anh, cậu bắt đầu có chút sợ hãi.

Thế nhưng đại não nói với cậu:

Việc gì cậu phải sợ tên này.

Kim Tại Hưởng ép cậu vào một con hẻm nhỏ, anh vung tay hất cậu vào tường.

Sức lực khủng khiếp như thế, ngay cả Điền Chính Quốc còn cảm thấy đau.

"Tôi là tên biến thái sao?" Anh híp mắt hỏi cậu.

"Nói đi? Không phải ban nãy cậu còn mạnh miệng lắm sao" anh không khống chế được, nắm chặt vai cậu dồn cậu vào một góc.

"Mau thả tôi ra"

"Anh làm tôi đau đó" cậu hét lên.

Lúc này Kim Tại Hưởng mới ý thức được việc làm của anh, nhìn góc áo của cậu đã bị anh nắm đến nhăn nhó, tim anh dường như bị người ta đánh vào, anh ngẩng đầu lên nhìn dáng vẻ sợ hãi của cậu, trong lòng rối bời.

"Tôi....tôi xin lỗi, cậu có bị thương không?"

Rốt cuộc cũng dừng lại, Điền Chính Quốc giơ chân đá mạnh một cái vào chân anh khiến anh đau đến mức cả người ngã xuống "Tên điên này, cả họ nhà anh đều đau".

Anh ôm chân đứng dậy, gương mặt tràn đầy ảo não "Tôi xin lỗi....tôi không khống chế được, c...cậu đừng sợ tôi có được không?".

Điền Chính Quốc liếc anh, rõ ràng vừa nãy làm cậu đau gần chết, bây giờ lại bày ra bộ dáng đáng thương cho ai xem?

Nhưng nhìn anh như vậy cậu có chút tội nghiệp.

"Anh đi theo tôi làm gì?" Cậu xoa xoa bàn tay bị bóp ửng đỏ, gương mặt cũng dịu lại.

Kim Tại Hưởng đau lòng "Tôi lo cho cậu".

Điền Chính Quốc bật cười khinh thường "Lo cho tôi? Lo cái gì?"

Anh bắt đầu lúng túng "Cậu chép bài à?"

Điền Chính Quốc "À" một tiếng, cậu đắc ý nhìn anh

"Anh nghĩ tôi rảnh chắc? Trò mèo của tụi con gái, tôi chả thèm quan tâm".

Kim Tại Hưởng ngộ ra "Cậu bị hãm hại?"

Cậu phủi phủi lưng áo dính bụi, lười nhác nói "Hãm hại? Hại tôi thì dễ à? Đợi tôi chơi chết đi".

"Nhưng nó ảnh hưởng đến việc học của cậu"

Điền Chính Quốc "Thì sao? Đuổi học cũng được, tôi đây cũng đếch quan tâm"

Quả thật Kim Tại Hưởng bị lời nói không hề có lý lẽ của cậu làm cho cứng họng.

"Không được, tương lai của cậu còn dài"

Điền Chính Quốc bĩu môi "Chuyện của tôi, anh quản nhiều thế?"

Kim Tại Hưởng "Là vì tôi quan tâm cậu"

Điền Chính Quốc nghe xong liền nhớ đến cảnh tượng gương mặt anh gần trong gan tấc sau đó chạm vào má cậu.

"Cậu bị sốt à? Sao mặt cậu đỏ thế?"

Điền Chính Quốc giật mình, theo bản năng đưa tay che má "Xong chưa? Xong rồi thì tôi về đây".

Kim Tại Hưởng vì vẻ đáng yêu của cậu mà mỉm cười "Tôi về với cậu".

Điền Chính Quốc "Không cần, tự tôi trở về".

"Vậy cậu về cẩn thận"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro