Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc tiếng chuông kết thúc cũng vang lên.

Mọi người đặt bút xuống bàn, ai nấy cũng thở phào nhẹ nhỏm.

"Tất cả ngồi im tại chỗ, tôi sẽ đến tận chỗ lấy bài" giám thị hô lớn.

Kim Tại Hưởng vừa bước ra khỏi phòng đã nghe tiếng xì xầm bàn tán

"Nghe gì chưa, Điền Chính Quốc của lớp hai bị bắt tài liệu".

Nữ sinh 1 "Cậu ta mà cũng coppy à? Không phải cậu ta không quan tâm sao?"

Nữ sinh 2 "Cậu nói đúng đó, mà thôi mặc kệ đi giờ chúng ta đi ăn lẩu".

Kim Tại Hưởng trầm mặc, nếu anh đoán không sai, hiện tại cậu vẫn còn ở phòng giám thị.

Trần An đi từ xa, cậu gọi tên Kim Tại Hưởng, nhưng anh cũng không có nghe mà đi liền một mạch.

Trần An bất lực vừa chạy vừa gọi.

Trần An "Sao đi nhanh thế?"

Kim Tại Hưởng liếc qua "Có chút chuyện, cậu trở về trước đi"

Trần An híp mắt "Chuyện gì nguy hiểm thế? Tớ cũng muốn đi".

Rốt cuộc không đuổi được Trần An, Kim Tại Hưởng chỉ có thể mang cậu theo.

Vừa đến hành lang giáo viên, tiếng xì xào ngày càng lớn.

Trần An "Cậu tìm ai thế? Giờ này ai cũng đang bận tổng hợp bài mà?".

Kim Tại Hưởng lạnh giọng "Tớ tìm Chính Quốc"

Trần An "Ừm....hả...cái gì? Sao em ấy lại ở đây?"

Kim Tại Hưởng sải bước, đi ngày càng nhanh.

Đến khi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, anh dừng lại. Trần An theo đà liền đâm đầu vào lưng anh

"Suỵt" anh ra hiệu cho Trần An.

Trần An ấm ức xoa xoa cái đầu, sau đó nhìn vào bên trong.

Vì là phòng cách âm, nên cả hai đều không nghe thấy họ nói gì.

Bên trong là giám thị phòng thi của cậu, còn có giáo viên chủ nhiệm, mặt ai cũng đều đỏ như lửa, ngữ khí hùng hổ, đoán chừng là bị cậu chọc tức.

Mà lúc này Kim Tại Hưởng liếc qua cậu, trái với dáng vẻ nhếch nhác lần cuối anh gặp cậu, Điền Chính Quốc hôm nay trong bộ đồng phục sạch sẽ, gương mặt thuần khiết khiến người ta không khỏi thương xót.

Nhưng giáo viên trường này có ai là không bị cậu chọc cho tức chết, vì thế từ lâu đã miễn cảm với vẻ đẹp trái ngược của cậu.

Trần An đứng kế bên cạnh im lặng quan sát gương mặt của Kim Tại Hưởng, cậu chợt nghĩ ra một chuyện, cậu kề tai nói nhỏ với anh "Vừa nãy nghe có học sinh lớp 2 bị bắt phao, không phải là em ấy đó chứ?".

Kim Tại Hưởng trầm mặc gật đầu.

Trần An hoảng loạn "Trời chứng!!! Người tình của cậu thay đổi rồi ạ? Lúc trước bài thi không thèm làm, bây giờ đã nghĩ thông suốt nên sử dụng phao sao?"

Trần An "Em ấy tính ra vẫn còn non tay, cậu dắt em ấy đến tớ dạy một khóa".

Anh liếc cậu một cái, buông ra một câu "Cậu thấy có khả năng à?".

Đúng lúc này, mấy người bên trong cũng đã ra ngoài. Nhìn thấy Kim Tại Hưởng ai cũng ngỡ ngàng

"Tại Hưởng?"

"Sao giờ em còn ở đây".

Kim Tại Hưởng cùng Trần An lễ phép cúi đầu chào.

"Em có chút việc tìm chủ nhiệm Hà ạ"

"À...cô ấy không phải đã về rồi sao? Sáng nay cô ấy không canh thi".

Kim Tại Hưởng mỉm cười "Cảm ơn thầy".

"Có cần tôi cho em số không?" giáo viên phía sau hỏi thăm

Kim Tại Hưởng "Không cần ạ, em đến nhà cô ấy"

"Được, được thế chúng tôi đi trước".

Họ đi ra khỏi cánh cửa, bóng dáng Điền Chính Quốc cũng hiện ra trước mặt.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn anh và Trần An, cậu lách người tính rời đi.

Trần An theo phản xạ nắm lấy tay cậu "Này, em đừng đi vội".

Cậu lập tức phản ứng, hất mạnh tay của Trần An "CMN anh làm cái gì vậy?"

Trần An bị khí thế của cậu dọa sợ, dù cậu so với Trần An nhỏ tuổi hơn, nhưng về phương diện đánh nhau Trần An sao có thể làm lại.

Kim Tại Hưởng "Cậu bình tĩnh, cậu ấy không cố ý".

Lúc này Điền Chính Quốc mới liếc sang anh, nét mặt khó chịu, không nói một lời nào mà rời đi.

Kim Tại Hưởng cùng Trần An ở phía sau:.......

Trần An "Không phải đó chứ? Dường như cậu ấy không muốn nhìn mặt chúng ta luôn cơ".

Cả người Kim Tại Hưởng như rơi vào hầm băng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro