Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì ngày thi đã gần đến, ai cũng bận rộn ôn tập, Kim Tại Hưởng quyết định xin nghỉ công việc làm thêm một tuần để tập trung ôn thi.

Trước đó anh còn bắt Kim Tân một tuần này ngoài thời gian đi học đều phải trở về nhà, sau đó xử lí hết đống bài tập anh đã giao.

Cũng may sau lần bị Điền Chính Quốc đánh, Kim Tân cũng không dám lêu lỏng nữa, hoàn toàn tập trung học tập khiến ai nấy đều ngỡ ngàng.

Đặc biệt khiến cho Kim Tại Hưởng vô cùng  tự hào.

"Anh, anh có biết con gái thích quà gì không?" Kim Tân tiến lại gần Kim Tại Hưởng tò mò.

Rốt cuộc nhận lại biểu tình kinh ngạc từ anh, cậu bắt đầu thẹn thùng

"Gần đây em đang theo đuổi một nữ sinh" hai mắt cậu sáng rực "Là một cô gái rất ngoan ngoãn"

Kim Tại Hưởng cốc một cái mạnh vào đầu khiến cho Kim Tân đau đớn kêu la "Lo mà học tập cho đàng hoàng đấy, thành tích không tốt thì người ta không để ý đâu".

Kim Tân bĩu môi, cười mỉa mai "Sao có thể, chúng em đã xác định quan hệ rồi".

Kim Tại Hưởng không ngờ là nhanh như vậy "Thằng nhóc này".

Kim Tân làm mặt quỷ với anh "Anh không biết thì thôi, dù sao những chuyện lãng mạng như vậy, người chỉ có học như anh làm sao hiểu" nói rồi cậu xoay người chạy đi "Em đi học bài đây".

Kim Tại Hưởng chỉ có thể mỉm cười bất lực.

Một tuần trôi qua chỉ bằng một cái nháy mắt, rất nhanh đã đến ngày thi, mọi người đều vô cùng căng thẳng, sau học kì này sẽ xếp lớp, những ai có thành tích tệ đều bị xếp vào lớp bổ túc, tiết học gia tăng, học phí cũng rất đắt, vì thế ai nấy đều lo sợ chính bản thân rơi vào hoàn cảnh đó.

Ngày đầu tiên thi môn xã hội, mọi chuyện diễn ra đều rất trơn tru. Trần An sau buổi trưa liền gửi cho anh đáp án. Kim Tại Hưởng dò một vòng, đều không có câu nào sai.

Trên màn hình đều là tiếng khóc của Trần An.

-TMD, thế nào mà còn chưa trên trung bình? Ông đây đã học kĩ như vậy (•~•)

-Kiểu này mẹ tớ sẽ cắt hết chi phí sinh hoạt mất.

Kim Tại Hưởng đồng cảm gửi lại dòng tin nhắn an ủi.

-Đừng buồn

Bên kia lập tức nhắn lại

-Tại Hưởng, cậu tốt với tớ quá (●3●) Quên hỏi mất, cậu bao nhiêu điểm?

- 100

-...........

Vì lẽ đó mà cuộc trò chuyện của họ kết thúc trong sự đau khổ của Trần An.

Sáng hôm sau chính là bài thi tổ hợp tự nhiên, do có liên quan đến tính toán nên cần mang rất nhiều dụng cụ, vì thế giám thị đặc biệt nghiêm ngặt trong khâu kiểm tra.

Trống vừa đánh, mọi người bắt đầu nghiêm túc làm bài.

Hơn nửa tiếng trôi qua, phía trên cầu thang bắt đầu nhộn nhịp, thí sinh cũng bắt đầu mất tập trung ngó ra bên ngoài.

Giám thị lập tức gõ thước hét lớn "Tất cả tập trung làm bài, không được ầm ĩ".

Mà Kim Tại Hưởng vốn không có quan tâm, cho đến vài phút sau, trong phòng phát ra một cái tên.

"Điền Chính Quốc"

Anh theo bản năng ngẩng đầu, sau đó đập vào mắt anh là Điền Chính Quốc đang bị các giám thị hành lang dẫn đi.

Một giáo viên ở bên ngoài bước vào trong, giọng ông ta gay gắt.

"Tôi cảnh cáo các em, tuyệt đối không được sử dụng tài liệu, vừa rồi có một em khối dưới bị bắt vì chép tài liệu trên bàn, sao có thể to gan như vậy? Các em có biết hậu quả nặng thế nào không?" giọng ông ta ồm ồm khiến cho ai cũng sợ hãi.

"Được rồi, tập trung làm bài thi đi"

Kim Tại Hưởng dừng bút, trong lòng anh bắt đầu cồn cào. Hồi tưởng lại bóng dáng của cậu, làm sao anh có thể tập trung trở lại đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro