Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lục Á đến đón Điền Chính Quốc đã quá giờ, cậu trước giờ vốn không quan tâm việc mình có mặt đầy đủ ở các buổi học hay không, chỉ là Lục Á lề mề khiến cậu khó chịu.

"Đại ca, sao anh lại ở cái chỗ tồi tàn này" Lục Á không tin nhìn vào mắt mình, cậu ta quan sát Điền Chính Quốc rồi thốt lên "Còn mặc đồ thế này nữa? Ôi trời, cái này gọi là đồ sao?"

Rốt cuộc Điền Chính Quốc không chịu được nghe cậu ta lải nhải bên tai, liền quát cậu ta một cái "Câm miệng".

Lục Á hai mắt bắt đầu long anh, cậu ta bĩu môi hờn dỗi "Sao tự dưng lại quát em".

"Còn không phải do cái miệng thúi của cậu" Điền Chính Quốc quay sang cướp lấy chìa khóa trong tay Lục Á, sau đó sải bước rời đi.

Mà Lục Á lúc này bị mắng vẫn còn đả kích, cậu ta không kìm được dùng tay che miệng lẩm bẩm "Sao có thể thúi? Sáng nay đã vệ sinh kĩ càng rồi mà".

Vừa đúng lúc cậu ta ngẩng đầu lên, Điền Chính Quốc đã lái mô tô chạy như bay.

"Đại ca, đợi em" rốt cuộc Lục Á chỉ có thể hét trong vô vọng.

____________________________

Điền Chính Quốc trở về nhà như được giải thoát, cậu thả mình trên chiếc ghế sofa êm ái.

Từ dưới gầm bàn có một chú chó nhỏ cả người đầy lông trồi lên, nhìn thấy cậu, vật cưng không nhịn được sủa vài tiếng, sau đó tiến đến liếm liếm gương mặt của cậu.

Điền Chính Quốc bị chọc cười, nhanh chóng ngồi dậy ôm chú chó vào lòng.

"Hà mã à, có phải hôm qua anh không về khiến em đói bụng không?"

Chú chó nhỏ dường như nghe hiểu được, vẫy vẫy cái đuôi rồi chui vào trong lòng của cậu làm nũng.

"Thật xin lỗi, bây giờ dẫn em đi ăn"

Cậu bế theo thú cưng trên tay, đưa nó vào nhà bếp, sau đó lôi thức ăn cho vật nuôi đã được chuẩn bị, cẩn thận đưa đến trước mặt nó.

"Ăn đi, nếu không sẽ chết đói đấy".

Hà mã nhìn thấy thức ăn hai mắt liền sáng như sao, nó nhịn không được mà chạy tới lui liên tục, sau đó ngoan ngoãn thưởng thức món ngon.

Điền Chính Quốc nhìn bộ dáng của nó, trong đầu không khỏi nhớ lại gương mặt quen thuộc kia.

Nhớ đến tối qua cậu bị người kia nhân lúc cậu ngủ say liền bước vào hôn trộm cậu.

Điền Chính Quốc chỉ ước rằng hôm qua cậu ngủ say như chết, để không phải chứng kiến cảnh tượng kia.

Hơi thở của anh sát dần, rồi có một cái gì đó ẩm ướt đặt trên má cậu.

Đây không gọi là hôn lén thì có thể là gì? Trời mới biết cậu muốn xóa đi phần ký ức hôm qua thế nào.

Vì sao anh lại làm như vậy?

Dám ăn đậu hũ của cậu? Từ trước đến nay đều không có ai, nếu có một người như vậy xuất hiện, chỉ e là chưa đợi hắn giở trò đã bị cậu đem ra đánh đến bầm dập.

Tồi tệ hơn là cậu chỉ vì một nụ hôn mà cương lên?

Nếu không phải hôm qua anh làm chuyện biến thái kia, sáng nay cậu cũng không có sớm như vậy đã rời đi.

Càng nghĩ, đầu óc càng rối tinh rối mù, bên dưới cũng vì thế mà.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro