Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Tại Hưởng từ nhỏ vốn rất khó khăn, vì thế không thể nào có những thói quen của những cô ấm cậu ấm.

Anh bịt tai vì tiếng nhạc quá to, mắt nheo nheo mấy cái để thích nghi với ánh đèn xanh đỏ không ngừng chớp nháy bên trong.

Kim Tại Hưởng lia mắt cố tìm kiếm, rốt cuộc ánh mắt dừng trên bóng lưng nhỏ nhắn, anh nhủ thầm đây chắc chắn là cậu rồi.

Lúc Kim Tại Hưởng tiến đến, Điền Chính Quốc đã gục đầu trên bàn, xung quanh cậu đều là những chai rượu rỗng.

Kim Tại Hưởng đưa tay lay lay người cậu, nhẹ nhàng gọi "Tiểu Quốc".

Điền Chính Quốc lúc này cảm thấy bị người ta quấy phá, cậu lờ mờ ngồi dậy.

Gương mặt bị cồn làm cho đỏ lự, cả người đều phát ra vị rượu nồng đậm, cậu ngước đôi mắt nai long lanh, mơ màng nhìn về phía Kim Tại Hưởng.

"Tao bảo mày cút, mày về đây làm gì?" Cậu đẩy Kim Tại Hưởng tránh ra, nhưng lực đẩy hầu như không có.

Kim Tại Hưởng nhíu mày bắt lấy bàn tay đang làm loạn của cậu, anh cúi thấp người cho bằng người đối diện sau đó nghiêm túc quan sát cậu.

"Tiểu Quốc, em say rồi" anh nói với giọng trầm thấp.

Điền Chính Quốc nấc lên một cái, mơ hồ quan sát kĩ Kim Tại Hưởng "Anh nói bậy, t....tôi không có say".

Kim Tại Hưởng bị cậu chọc cho bật cười.

"Được, được, không có say, tôi đưa em về nhé?".

Điền Chính Quốc chậm chạp gật đầu.

Lúc Đinh ca ra bên ngoài, đã không thấy bóng dáng của Điền Chính Quốc. Anh ta cuống cuồng tìm kiếm cũng vô vọng, sau đó lập tức gọi cho Lục Á, chỉ sợ cậu xảy ra chuyện không may.

Lục Á bên kia nghe xong liền tức giận mắng Đinh ca "Anh trông chừng kiểu gì thế? Giờ em biết kiếm ở đâu? Anh ấy mà có chuyện thì anh sống không yên với bác Điền đâu".

Đinh ca lúc này đã khóc ra nước mắt, ngay cả anh ta cũng không biết nên làm thế nào "Huhu tiểu Lục Á, cậu giúp tôi lần này đi, giờ tôi làm sao biết được Tiểu Quốc rốt cuộc đi đâu".

Vừa dứt câu, bên kia đã dập điện thoại.

________________________________

Kim Tại Hưởng thuê taxi chở Điền Chính Quốc về nhà, chính anh thì đi xe của mình.

Quả thật chiếc xe này của anh đã rất mục nát, lúc đến trước cổng nhà cậu, anh đã thấy cậu vật vờ trước cửa.

Kim Tại Hưởng lo lắng tiến lại, dù sao cũng là sáng sớm mùa đông, cậu thế này nếu không may bị cảm thì rất rắc rối.

"Sao em nhẹ thế này?" Kim Tại Hưởng dìu cậu đứng dậy, quả thật cậu nhẹ hơn tưởng tượng của anh rất nhiều.

Điền Chính Quốc lúc này đã ngủ say, hoàn toàn không biết trời đất gì.

"Chìa khóa của em ở đâu?" Anh lục lọi bên trong túi của cậu, rốt cuộc cũng lôi ra được một chiếc chìa khóa nhỏ.

Cạch một tiếng, cánh cửa mở ra.

Đây là lần đầu tiên Kim Tại Hưởng vào đây, vô cùng sạch sẽ, trong không khí còn thoang thoảng mùi hoa nhài trên người cậu.

Anh dìu cậu đến trước sopha, sau đó cẩn thận đặt cậu xuống, nhưng lại không may khiến đầu của cậu va vào cạnh ghế.

Điền Chính Quốc bị đau liền nhăn nhó.

Kim Tại Hưởng nhanh chóng xoa xoa đầu cậu, cảm thấy vô cùng hối hận.

"Ngoan ngoãn ngồi đây, tôi giúp em nấu canh giải rượu, nếu không cái đầu nhỏ này thức dậy sẽ đau không chịu nổi" giọng anh nuông chiều.

Thức ăn trong tủ lạnh của cậu rất phong phú, anh nhìn sơ đã biết đây là một cậu nhóc yêu thích nấu ăn.

Nhìn dáng vẻ quậy phá của cậu, ai lại nghĩ cậu ở nhà đặc biệt trái ngược.

Anh loay hoay một lúc, rốt cuộc đã nấu xong.

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn nằm trên sopha, tư thế ngủ vô cùng đẹp mắt.

Anh đỡ đầu cậu dậy, sau đó cẩn thận từng bước đút canh cho cậu.

Dường như bị cồn làm cổ họng khô rát nóng bỏng, vì thế lúc đưa canh vào, cậu uống rất hấp tấp.

"Được rồi, không ai dành với em".

Rất nhanh đã không còn gì.

Mà lúc này Điền Chính Quốc đã mở mắt, thần trí cũng bắt đầu hồi phục.

Đúng lúc Kim Tại Hưởng đang muốn đi lấy nước cho cậu, anh vừa đứng lên đã bị Điền Chính Quốc kéo chặt tay, anh vừa cúi xuống đã thấy đôi mắt ngấn lệ của cậu gọi hai tiếng "Mẹ ơi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro