Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên Kim Tại Hưởng nhìn thấy cậu thế này.

Sợ hãi, rụt rè, giống như thủy tinh chỉ cần đụng vào liền bể.

Trong đôi mắt ngân ngấn nước của cậu hoàn toàn là nỗi tuyệt vọng bất lực.

Nhìn cậu thế này anh không nỡ rời đi. Kim Tại Hưởng ngồi xuống đặt bát canh bên cạnh, sau đó cầm lấy tay cậu xoa xoa.

Sao lại lạnh thế này.

"Mẹ đừng đi" Điền Chính Quốc dụi đầu vào vai của Kim Tại Hưởng bắt đầu nấc lên.

Kim Tại Hưởng dỗ dỗ sau lưng cậu "Đừng sợ, tôi sẽ không đi"

Lời vừa nói xong, nước mắt của Điền Chính Quốc tuôn như mưa làm ướt đẫm cả vạt áo thun của anh.

"Sao lại khóc thành thế này?" Kim Tại Hưởng nâng mặt cậu lên, trên đó toàn là nước mắt, cái mũi đỏ đang khịt khịt khó chịu.

"Không ai cần tôi nữa" cậu nói trong nước mắt.

Kim Tại Hưởng đau lòng nhìn cậu, anh vuốt mái tóc chắn ngang mắt, sau đó cẩn thận dùng tay gạt đi nước mắt cho cậu "Sao có thể, em rất đáng yêu".

Điền Chính Quốc giãy giụa "Không phải, anh nói dối, hức....tôi hư, mẹ tôi cũng không cần tôi nữa, ai cũng ghét...hức"

"Đừng như thế, em khóc anh rất đau lòng" Kim Tại Hưởng hết sức dỗ dành cậu, bộ dáng yếu đuối của cậu cũng khiến anh đau lòng.

"Mẹ có muốn tiểu Quốc không?" Điền Chính Quốc chớp chớp mắt ngây thơ hỏi.

Kim Tại Hưởng cắn môi "Muốn, anh cũng muốn em có được không?".

Cậu đưa tay gạt nước mắt, bắt đầu cười ngây ngốc "Con biết, mẹ thương con nhất" sau đó choàng tay ôm chặt Kim Tại Hưởng.

Mùi hoa nhài cùng thân thể mềm mại như bông của cậu tiến đến khiến Kim Tại Hưởng cứng đờ giây lát.

Anh chậm chạp nâng tay vuốt cái đầu nhỏ của cậu.

Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên, Kim Tại Hưởng đắn đo không biết có nên nghe hay không vì thế anh đã dập máy.

Điền Chính Quốc cứ thế mà dựa vào Kim Tại Hưởng một giấc dài.

_______________________________

Điền Chính Quốc bị cơn đau đầu đánh thức, cậu nheo mắt ngồi dậy, cảm thấy cơ thể như đang đi trên mây.

Lần này uống quá nhiều dẫn đến đầu đau như búa bổ, cậu quan sát xung quanh, về nhà rồi?

Đang lúc cậu nhờ ghế sopha đứng dậy, âm thanh phát ra phía sau khiến cậu giật mình.

"Dậy rồi à?"

Điền Chính Quốc quay lại, nhìn thấy Kim Tại Hưởng liền hốt hoảng "Anh làm gì ở đây?"

Kim Tại Hưởng mỉm cười ôn nhu, từ từ trấn an cậu "Đầu có đỡ đau không?".

Điền Chính Quốc không trả lời, cậu lặp lại câu hỏi kia "Vì sao anh lại ở nhà tôi?"

Kim Tại Hưởng đứng dựa vào tường nghiêng đầu nhìn cậu "Không phải em gọi tôi tới sao?".

Cậu say như vậy, làm sao có thể nhớ được chuyện gì xảy ra.

Lần này đến lượt Điền Chính Quốc bị dọa.

Cậu gọi anh đến? Khi nào? Không phải Lục Á đưa cậu về sao?.

Nhắc đến Lục Á, cậu chợt ra nhớ chính cậu đã đuổi cậu ta đi, vậy thì lời kia không phải không có khả năng. Nhưng nếu đây là sự thật, cậu có chui xuống mấy cái lỗ cũng không cảm thấy đỡ hơn.

"T....tôi, sao anh còn chưa về nữa?"

Kim Tại Hưởng bày ra giọng hờn dỗi "Tôi là khách, em không tiếp đãi tôi chu đáo đã đành, tôi giúp em nấu canh giải rượu, giờ không một lời cảm ơn đã muốn đuổi tôi về?".

"Tôi...." cậu cúi xuống nhìn chân của mình, trong đầu toàn là hình ảnh Kim Tại Hưởng giúp cậu nấu canh giải rượu.

Nhìn thấy dáng vẻ của cậu, Kim Tại Hưởng bật cười "Không chọc em nữa, chắc em chưa ăn gì, tôi đã nấu xong hết rồi, mau tắm rửa rồi ăn cơm".

"Cái gì...??? Ai cho phép anh tự tiện như vậy" cậu không nghĩ anh lại có thể thoải mái như vậy, đây không phải là nhà của cậu sao?

"Em căng thẳng cái gì, tôi lo cho em nên giúp em chuẩn bị cơm, yên tâm đi, tôi không có lợi gì đâu".

Nếu là người khác, cậu đã đánh nhau một trận với người ta, nhưng người trước mặt này không giống những người khác.

Rốt cuộc cậu cũng phải thỏa hiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro