Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần thứ hai cậu được ăn thức ăn do Kim Tại Hưởng nấu.

Vô tình hay cố ý, từ ngày hai người gặp nhau, sau đó luôn có một sợi dây vô hình kéo cả hai đến gần.

Rất lâu rồi ngoài Lục Á, A Thành và đàn em thân cận của cậu, Điền Chính Quốc cũng không tiếp xúc với ai nhiều như thế.

"Ăn có ngon không? Vốn định nấu món thịt em thích, nhưng trong tủ không còn đủ nguyên liệu nên chỉ có thể thế này thôi" Kim Tại Hưởng khoanh tay ngồi nhìn cậu ăn.

Điền Chính Quốc ngượng ngùng gật đầu "Cũng được, anh không ăn gì à?"

Kim Tại Hưởng "Tôi không đói, dạ dày của em đã yếu thì lần sau đừng uống rượu nhiều như thế nữa, cả buổi sáng chắc đều không có ăn gì cơ thể em có chịu đựng được bao lâu?"

Điền Chính Quốc có hơi ái ngại, quả thật vì ban sáng gặp Nhậm Luân, tâm trạng cả một ngày đều bị phá hủy hết.

"Sao không trả lời? Em còn không nhận lỗi à?" Kim Tại Hưởng nhìn cậu nghiêm túc.

Điền Chính Quốc dừng đũa ngẩng đầu nhìn anh "Anh không muốn cho tôi ăn à?"

Kim Tại Hưởng bật cười "Được, em ăn đi, không phiền em nữa".

Thế là không khí chìm vào im lặng, Điền Chính Quốc chăm chú ăn dưới cái nhìn nóng rực của Kim Tại Hưởng.

Đúng lúc vừa ăn xong, tiếng chuông cửa lại vang lên.

Mà lúc này Điền Chính Quốc đang ở trong bếp loay hoay dọn đồ, vì thế Kim Tại Hưởng trực tiếp đi ra mở cửa.

Người đến là một người đàn ông trung niên lớn tuổi, lúc cánh cửa vừa mở ra, người đàn ông kia nhìn cậu có chút ngỡ ngàng.

"Cậu là ai?"

Kim Tại Hưởng quan sát ông ta, quần áo phẳng phiu, tóc tai gọn gàng, từ đầu đến chân đều nhìn ra là người có tiền.

"Chú tìm Chính Quốc ạ? Chú vào nhà đi."

Kim Tại Hưởng nép sang cánh cửa, lịch sự mời người kia vào nhà.

Người đàn ông từ đầu đến cuối đều dán mắt lên cậu, trong lòng bắt đầu suy nghĩ.

Đây là lần đầu tiên Điền Chính Văn thấy có một người khác ở trong nhà cậu, ngoài Lục Á đã từ nhỏ chơi thân với Điền Chính Quốc, cậu rất ghét để người lạ vào nhà.

Vậy thiếu niên trước mặt là ai? Có quan hệ gì với Điền Chính Quốc mà lại có thể tự do đi lại trong nhà cậu?

"Chú ngồi đi, cháu đi gọi em ấy"

Đúng lúc Điền Chính Quốc cầm một đĩa trái cây vừa gọt đem ra ngoài.

Ánh mắt của cậu và Điền Chính Văn chạm vào nhau, cả người cậu như đông cứng, đĩa trái cây rơi xuống đất một cái liền vỡ tang tành.

Điền Chính Quốc tức giận đến nỗi muốn xông vào đánh ông ta.

Lúc này Kim Tại Hưởng cũng vì tiếng động mà chạy nhanh về phía cậu "Sao lại bất cẩn như vậy"

Điền Chính Quốc đã không còn nghe thấy lời của Kim Tại Hưởng, cậu nắm chặt nắm đấm hùng hổ tiến lại Điền Chính Văn.

Mà lại không chú ý trong lúc bất cẩn đã giẫm vào mảnh sứ, vết thương bắt đầu rỉ máu theo từng bước chân của cậu.

Điền Chính Quốc cầm chặt cổ áo sơ mi của ông ta nhấc lên "Ai cho ông vào đây?"

Kim Tại Hưởng không hiểu chuyện gì xảy ra, không ngờ cậu lại hành động như thế, anh tức giận tiến lại kéo tay cậu "Em buông ra, sao lại vô lễ như vậy?"

Điền Chính Quốc quay lại hét lớn "Cút ra"

Mà lúc này sắc mặt của Điền Chính Văn vô cùng bình tĩnh, tưởng chừng đã biết vụ việc này sẽ xảy ra.

Từ lúc Điền Chính Quốc chuyển ra ngoài, ông chưa bao giờ đến nơi này.

Không còn lí do nào ngoài việc Điền Chính Quốc sống chết cũng không cho ông đến.

Mà người thiếu niên vừa rồi lại dễ dàng cho ông vào nhà, hiện tại ông không biết nên vui hay buồn.

"Điền Chính Quốc, tôi bảo em dừng lại" Kim Tại Hưởng thấy hành động của cậu ngày càng quá quắt, anh không nhịn được mà hét vào cậu.

Lúc này Điền Chính Quốc mới quay lại nhìn anh, bàn tay cũng dần buông ra, ánh mắt của cậu đã đỏ hoe.

"Chính Quốc..." Kim Tại Hưởng sững sờ nhìn cậu, anh bắt đầu hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro