Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí như chìm vào dầu sôi, ngột ngạt bức bối khiến người ta khó chịu.

Điền Chính Quốc cắn môi không nhìn Kim Tại Hưởng nữa, cậu đứng cách xa Điền Chính Văn, lạnh lùng nhìn ông mà nói

"Cút khỏi nhà tôi"

Điền Chính Văn thản nhiên phủi nếp áo bị cậu làm nhăn, ông cất giọng từ tốn

"Có bản lĩnh rời khỏi Điền gia thì tuyệt đối đừng đem phiền phức đến cho Điền gia nữa, ngoài việc suốt ngày đánh đấm, kẻ vô dụng như con có thể làm gì được? Rốt cuộc là đánh Lương Việt đến nhập viện, con nhất quyết phải để lại hậu quả cho người khác dọn dẹp thì mới hài lòng?"

Điền Chính Văn càng nói giọng ông càng run rẩy

"Sao ta lại có đứa con hèn nhát như con? Ngay cả đứng ra giải quyết cũng không dám. Điền Chính Quốc, đây là lần cuối cùng Điền gia thay con ra mặt giải quyết, nếu còn lần sau con tự gánh hậu quả đi"

Điền Chính Văn lạnh lùng bỏ lại một câu nói, ông liếc nhìn cậu rồi chuyển mắt sang Kim Tại Hưởng, sau đó một mạch đi thẳng ra phía cửa.

Bên trong chỉ còn Điền Chính Quốc và Kim Tại Hưởng.

Từ lúc Điền Chính Văn lên tiếng, cậu hoàn toàn là bộ dáng mất hồn.

Kim Tại Hưởng có thể đoán ra được người đàn ông kia là ai, anh vốn biết quan hệ của cậu cùng gia đình không tốt, vậy mà còn quát mắng cậu, nghĩ đến đây anh không khỏi ân hận.

Nhìn vệt máu kéo dài đến chỗ cậu đứng, Kim Tại Hưởng đau lòng tiến đến.

"Chính Quốc"

Điền Chính Quốc không ngẩng đầu, tóc mái dài che hết nửa gương mặt của cậu.

"Anh về đi" cậu thấp giọng.

Kim Tại Hưởng bỏ ngoài tai lời cậu nói, tiếp tục bước đến gần "Tôi xin lỗi" anh nói giọng thành khẩn.

Điền Chính Quốc lắc đầu "Không cần, anh trở về được rồi".

Kim Tại Hưởng nghe lời cậu nói cảm giác như tim bị người ta hung hăng bóp chặt "Tôi giúp em xử lí vết thương"

Kim Tại Hưởng vươn tay bắt lấy tay cậu, Điền Chính Quốc hất mạnh một cái hét lên "Anh cút ra khỏi nhà tôi, tất cả các người đều cút hết đi"

Kim Tại Hưởng nhìn bộ dáng điên cuồng của cậu, chắc chắn là bị tổn thương đến mức không thể kiểm soát được.

Anh tiến tới vòng tay ôm chặt lấy chặt, tuyệt đối không cho cậu giãy giụa.

Điền Chính Quốc ở trong lòng anh không ngừng tìm cách thoát ra, cuối cùng cũng kiệt sức, tiếng khóc nức nở của cậu bắt đầu vang lên.

Kim Tại Hưởng chỉ im lặng vỗ về lưng cậu "Xin lỗi em, tôi không cố ý"

Điền Chính Quốc càng khóc dữ dội hơn, cậu vùi đầu vào ngực Kim Tại Hưởng, nước mắt đã thấm ước cả một mảng áo của anh.

"Em đừng khóc nữa có được không?"

"Em còn khóc, tôi sẽ đau lòng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro