Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, Điền Chính Quốc như một con thỏ bị thương, chỉ nằm co ro trong lòng Kim Tại Hưởng mặc cho anh vuốt ve.

Kim Tại Hưởng nâng bàn tay to lớn nhẹ nhàng âu yếm mái tóc đen nhánh mềm mại của cậu, miệng cũng không ngừng an ủi "Ngoan nào".

Được một lúc, Điền Chính Quốc thoát khỏi lòng anh, cậu ngẩng đầu ngồi đối diện với anh.

Đôi mắt to tròn long lanh nước mắt, cả chóp mũi đều đỏ bừng lên như người say rượu.

Kim Tại Hưởng lau đi nước mắt của cậu "Sao lại khóc thành bộ dạng này?"

Điền Chính Quốc nghiêm túc nhìn anh không phản ứng, ngay cả Kim Tại Hưởnh cũng lo sợ cậu có chuyện gì

"Làm sao thế? Em có chỗ nào không khỏe sao?" Nói đến đây anh sực nhớ đến vết thương vẫn còn chảy máu trên chân cậu.

Anh thầm mắng mình bất cẩn, sau đó lập tức bắt lấy chân bị thương của cậu "Em không biết đau sao? Tại sao lại bất cẩn đến mức để mình bị thương như vậy? Có tức giận cũng không thể làm mình bị thương!!!" Giọng nói anh nghiêm khắc cứng rắn không ngừng răn đe cậu, nhưng sâu trong đó là nỗi lo lắng, đau lòng.

Lời nói là vậy, nhưng hành động của anh vô cùng dịu dàng, chỉ sợ làm cậu đau "Lần sau phải bảo vệ bản thân trước, có nghe rõ không?"

Kim Tại Hưởng ngước mắt đợi câu trả lời từ cậu, một lúc sau cậu mới chậm rãi gật đầu

"Em ở đây, tôi băng bó giúp em" đúng lúc Kim Tại Hưởng đứng lên, tay của anh bị kéo lại.

Rồi một thứ mềm mại ẩm ướt chạm vào môi anh.

Kim Tại Hưởng chấn động, hoàn toàn không tin vào mắt mình.

Điền Chính Quốc chỉ đặt nhẹ một nụ hôn lên môi anh liền rời đi, gương mặt của cậu bắt đầu đỏ ửng hai bên má, biểu cảm vô cùng mất tự nhiên.

Mà Kim Tại Hưởng vẫn chưa thoát ra được, anh đưa tay vén tóc mái của cậu sang một bên, đôi mắt âu yếm như muốn khảm cậu vào bên trong "Em có biết em đang làm gì không?"

Điền Chính Quốc lúc này mặc dù rất ngại ngùng, nhưng mà đâm lao thì phải theo lao, cậu gật nhẹ đầu một cái.

Kim Tại Hưởng đã đợi khoảnh khắc này từ rất lâu, dù tại thời điểm họ tiếp xúc với nhau anh vẫn cảm thấy chậm.

Anh đã vui đến mức tim sắp nhảy ra ngoài. Nhìn bộ dáng ngượng ngùng đáng yêu của cậu, Kim Tại Hưởng tiến đến, tay đỡ gáy cậu ngẩng lên rồi hạ môi xuống.

Điền Chính Quốc vô cùng ngỡ ngàng, cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm trong chuyện này, không nghỉ đến anh lại trực tiếp như vậy.

Kim Tại Hưởng hôn rất chuyên tâm, anh miết cánh môi mềm mại của cậu, bàn tay bên đặt trên má không ngừng vuốt ve.

Điền Chính Quốc bị hôn đến thiếu dưỡng khí, thật lâu sau anh mới buông ra, gương mặt của cậu đã đỏ bừng như say rượu.

Kim Tại Hưởng rất hài lòng xoa đầu cậu "Em phải tập thở chứ trong lúc hôn chứ".

Điền Chính Quốc lúng túng nhìn anh "Như...thế nào? Tôi không biết".

Vẻ đáng yêu của cậu đã chọc cho Kim Tại Hưởng bật cười, anh nhịn không được cúi đầu hôn nhẹ lên má của cậu "Ngoan, sau này sẽ dạy em".

"Dụng cụ y tế em để ở đâu?" Anh vẫn còn chưa quên vết thương trên chân cậu.

Điền Chính Quốc chỉ cho anh hòm thuốc trước cửa bếp, cậu vốn đánh đấm, những vết thương nhỏ nhặt như này có là gì với cậu "Không cần đâu, chỉ bị xước nhẹ thôi"

Kim Tại Hưởng không hài lòng "Không được, không cho phép em qua loa như vậy, ở đây, anh giúp em xử lý"

Kim Tại Hưởng lấy băng gạt, sau đó cẩn thận giúp cậu xử lí vết thương "Có hơi xót, nhưng phải sát thương để không nhiễm trùng, em ráng chịu một chút nhé" anh ngước lên nói với cậu.

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn gật đầu.

Vết thương của cậu sau khi lau phần máu bên ngoài không hề dễ nhìn, mảnh sứ nhỏ cắm sâu vào chân khiến cho miệng vết thương khá rộng, anh chỉ dám đụng chạm nhẹ nhàng, rất sợ làm cậu đau.

Đến lúc nhỏ thuốc khử trùng vào trên, Điền Chính Quốc liền xuýt xoa.

Kim Tại Hưởng nhấn xung quanh lòng bàn chân cho cậu khiến vết thương đỡ đau "Ráng chịu một chút"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro