Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng không nán lại lâu, anh băng bó xong vết thương cho cậu liền trở về.

"Tôi tiễn anh về" Điền Chính Quốc ngồi trên sopha nhìn anh mặc áo khoác.

Kim Tại Hưởng mỉm cười nhìn cậu "Chân em còn đau, đừng đi lại nhiều, đâu phải lần đầu anh đến nhà em"

Anh mặc xong áo khoác tiến đến ngồi đối diện cậu "Không cho phép khóc nữa, tối nay phải nghỉ ngơi cho tốt có biết không?"

Điền Chính Quốc nhìn anh gật gật đầu.

Kim Tại Hưởng nâng tay xoa đầu cậu "Ngày mai đến trường sớm, anh phải giám sát em ăn uống"

Điền Chính Quốc nghe thế liền phản bác, cậu trước giờ đều đi học rất trễ, thường xuyên bị giáo viên phàn nàn "Không cần đâu... tôi..."

Kim Tại Hưởng đương nhiên nhìn ra trong lòng cậu nghĩ gì, nhưng hiện tại anh đã là người yêu của cậu, vì thế anh phải giúp cậu tốt lên từng ngày "Em không muốn ăn sáng cùng anh sao?"

Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ một hồi, cậu lắc lắc cái đầu nhỏ "Không phải, tôi cũng muốn, nhưng mà..."

Đương nhiên cậu muốn ở bên anh, nhưng việc này diễn ra quá đột ngột, cậu đương nhiên không quen, vả lại, nếu cậu đi cùng với anh, rất có thể anh sẽ bị đem ra làm chủ đề để bàn tán.

"Không ép em nữa, nhưng trưa mai thì không được từ chối" Kim Tại Hưởng thỏa hiệp, dù gì cậu cũng cần thời gian thích nghi.

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng gật đầu.

"Được rồi, anh trở về nhé"

_____________________________

Trần An có mắt đương nhiên nhìn ra Kim Tại Hưởng vô cùng khác thường.

Điển hình như mất tập trung trong lúc giải bài tập, quả thật rất hiếm khi nhìn thấy Kim Tại Hưởng không nghiêm túc trong lúc học.

Hoặc là thất thần vài giây sau đó mỉm cười.

Chuông giải lao vừa vang lên, Trần An bá lấy cổ anh, gương mặt nghiêm túc.

"Mau khai báo, cậu gặp chuyện vui gì?"

Kim Tại Hưởng nhàm chán nhìn qua Trần An, nhưng trong mắt vẫn không giấu nổi ý cười.

Anh biểu lộ rõ như vậy sao?

Dù sao cũng chỉ có Trần An là bạn, vả lại Trần An từ lúc biết anh thích Điền Chính Quốc, mọi thông tin của cậu đều được Trần An khai thác kỹ càng.

"Quả thật là có một chuyện rất vui"

Trần An buông tay, thái độ hưng phấn "Chuyện gì? Rốt cuộc là có chuyện gì có thể khiến cậu thay đổi sắc mặt ngàn năm không đổi?"

Kim Tại Hưởng hắng giọng làm bộ "Cậu còn nói thế thì tớ không kể nữa"

Trần An cụt hứng, chấp hai tay xoa xoa bày vẻ xin lỗi.

"Tớ và tiểu Quốc ở bên nhau"

Một hồi im lặng kéo dài.

Trần An đã bị thông tin này làm cho shock đến tận não.

Sau đó cậu ta bày vẻ không tin "Không thể nào, cậu đùa ông chứ gì? Ông đây không tin đâu".

Kim Tại Hưởng nhún vai không quan tâm "Không tin tùy cậu"

Trần An lại cứng đờ, cố nặn ra từng chữ "Thật...? Cậu và... tiểu Quốc ở bên nhau?"

Kim Tại Hưởng mở vở xem bài, nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Rốt cuộc Trần An không chịu nổi mà chửi thề.

"Trời ạ!!!!!"

"Người ta lần trước còn không để ý cậu, vì sao bây giờ lại đồng ý?".

Kim Tại Hưởng không trả lời, dù sao anh chỉ thông báo cho Trần An, còn chuyện tình cảm riêng tư của anh anh tuyệt đối không bàn sâu với bất kì ai.

"Được rồi , được rồi, được thế thì còn gì bằng? Trưa nay chúng ta đi ăn một bữa hoành tráng có được không?"

Kim Tại Hưởng dừng bút ngước nhìn Trần An "Không được, tớ có hẹn với em ấy"

Trần An:........

Được! Được lắm, chỉ mới xác định quan hệ mà tình bạn giữa hai người đã bị đá xa nghìn dặm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro