Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc không đứng trước cổng trường đợi anh, cậu xỏ tay vào túi đứng nép vào góc cây quan sát.

Lúc Kim Tại Hưởng đến lớp cậu, đã không còn thấy ai, anh xuống dưới cổng trường, đến khi thấy cậu vẫy tay mới nhìn ra.

"Sao em lại đứng ở đây?"

Điền Chính Quốc lười nhác đứng dậy, hôm nay cậu mặc đồng phục thường, chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm, cả người thuần khiết.

"Để người khác bắt gặp có chút không tiện"

Kim Tại Hưởng nhíu mày, anh tiến đến bắt lấy tay cậu nắm chặt.

Điền Chính Quốc bắt đầu đỏ mặt, cậu vùng vẫy "Anh làm gì vậy?"

Kim Tại Hưởng dùng sức nắm chặt tay cậu không cho cậu có cơ hội thoát ra, anh quay sang nói nhỏ với cậu "Ngoan ngoãn, nếu không anh sẽ hôn em"

Điền Chính Quốc nghe xong không tin vào tai mình "Anh...."

Sao anh có thể nói những lời đó dễ dàng như vậy....

"Anh làm sao?" Kim Tại Hưởng mỉm cười nhìn bộ dạng không thể phản kháng của cậu, anh lại càng muốn trêu chọc cậu.

Điền Chính Quốc không trả lời, cậu cúi đầu nhìn lá rơi trên đường.

Kim Tại Hưởng cao hơn cậu một cái đầu, nhìn bóng lưng hai người đi bên nhau vô cùng thuận mắt, rất giống một cậu đàn em nhỏ và học trưởng khối trên.

Thật ra tối hôm qua Điền Chính Quốc không ngủ được, cậu bắt đầu ân hận về quyết định của mình.

Hôm qua do cậu quá xúc động, vì thế không nghĩ đến hậu quả mà tỏ tình với anh.

Cậu còn đang quyết định sáng nay sẽ nói xin lỗi, sau đó khiến mối quan hệ của họ quay trở về quỹ đạo cũ.

Nhưng nhìn anh phấn khởi như thế, cậu có chút không đành lòng, dù sao Kim Tại Hưởng là một trong rất ít người thật sự đối tốt với cậu.

Thôi thì cậu sẽ thử một lần, nếu như không được thì sẽ dừng lại.

"Dẫn em đi ăn mỳ nhé? Quán ở chỗ kia"

Kim Tại Hưởng đã rất tâm huyết đi tìm hiểu sở thích của cậu, ví dụ như cậu rất thích ăn mỳ, uống sữa,...

Điền Chính Quốc gật đầu đi theo anh.

"Anh không ăn à?" Điền Chính Quốc nhìn anh chậm rãi lau đũa giúp cậu, cậu lên tiếng hỏi.

"Không ăn, chỉ lo em bị đói thôi"

"Tôi không sao mà..." cậu phản bác.

Kim Tại Hưởng mỉm cười, nhịn không được đưa tay véo má cậu "Quỷ mới tin em, gầy như vậy, anh phải bồi bổ cho em mới được"

Điền Chính Quốc nghe xong lại đỏ mặt.

"Anh không biết em dễ ngại thế đấy" quả thật hoàn toàn khác với hình ảnh của cậu từ lần đầu tiên hai người gặp nhau, nhưng cậu như vậy lại càng làm anh yêu thích, tốt nhất cậu có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc trước mặt anh.

"Vết thương ở chân của em sao rồi?"

"A" Điền Chính Quốc theo phản xạ nhìn xuống chân mình "Không có gì, chỉ hơi đau một xíu"

"Em đừng di chuyển mạnh quá kẻo lại rách miệng vết thương"

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn gật đầu.

"Tối nay anh có đến nhà tôi không?" Điền Chính Quốc đột ngột hỏi, sau đó lại nhận ra cậu thất thố.

"Rất muốn anh đến à?" Kim Tại Hưởng dịu dàng hỏi cậu.

"Kh...không phải" cậu lúng túng.

"Anh cũng rất muốn gặp em, nhưng chiều nay có lịch làm thêm, không thể ở cùng em được" Kim Tại Hưởng nuối tiếc.

"À" cậu thả giọng, sau đó dường như muốn nói thêm gì rồi lại thôi.

Vào bữa ăn, Điền Chính Quốc cúi đầu chuyên chú, không khí giữa bọn họ cứ thế yên tĩnh suốt ba mươi phút.

Thỉnh thoảng cậu ngước nhìn Kim Tại Hưởng, ánh mắt anh dịu dàng khảm chặt lên người cậu.

Có phải đây là những gì cậu luôn tìm kiếm hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro