Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc giằng co mãi cũng không thể làm thay đổi suy nghĩ của anh, cậu rốt cuộc đành thỏa hiệp.

"Lần sau anh đừng như vậy nữa" cậu giương mắt long lanh nói với anh.

Kim Tại Hưởng mềm lòng, anh ôm chặt cậu trong tay "Được, lần sau sẽ nghe theo em có được không?"

Điền Chính Quốc bật cười, cậu kéo lấy tay Kim Tại Hưởng "Em hơi no...chúng mình đi dạo có được không?"

Kim Tại Hưởng gật đầu, anh dắt tay cậu đi dạo quanh sông A, trời đã sập tối, vài ba ngọn đèn đường được thắp sáng, trên phố đều là những cặp tình nhân đang tay trong tay vui vẻ tản bộ.

Điền Chính Quốc ngước lên nhìn Kim Tại Hưởng, trong đầu không ngừng cảm thán sao anh có thể đẹp trai như vậy.

Kim Tại Hưởng nhận ra ánh mắt chăm chú của cậu "Có việc gì sao?"

Điền Chính Quốc tỏ vẻ bí mật, cậu ngước mặt nhìn ra chỗ khác.

Kim Tại Hưởng bật cười vì bộ dáng trẻ con của cậu.

"Em sắp thi cuối kì, đã có chuẩn bị gì chưa?" Anh vừa vuốt ve tay cậu vừa hỏi.

Điền Chính Quốc bĩu môi nhìn anh, cậu nhanh chân chiếm một chiếc ghế đá trống gần đó, Kim Tại Hưởng cũng đi theo cậu.

"Sao vậy?" Anh hỏi.

"Anh biết em không thích học mà?" Cậu cúi người đung đưa chân.

Kim Tại Hưởng bất đắc dĩ mỉm cười, anh xoay người Điền Chính Quốc đối diện với anh "Học chính là tốt cho em, vì sao lại không thích".

Từ lớp bảy, việc học hành đối với Điền Chính Quốc đã không còn quan trọng, bây giờ đột ngột bắt cậu học, cậu sao có thể chấp nhận, cho dù đó có là bạn trai cậu đi chăng nữa.

"Đừng bướng nữa, hay thế này, anh giúp em phụ đạo có được không?" Kim Tại Hưởng hỏi ý cậu.

Mắt của Điền Chính Quốc lóe sáng, sau đó lại bỗng dưng thất vọng "Không được, anh sắp vào đại học, đừng vì em mà ảnh hưởng thành tích"

Kim Tại Hưởng vuốt ve mái tóc cậu, cất giọng ôn nhu "Nếu thành tích của em không tốt, anh cũng không có tâm trạng để làm bài thi đâu"

Điền Chính Quốc đung đưa chân, cậu cười né tránh "Mình đừng nói chuyện này nữa được không anh? Không phải là đi chơi sao?".

Kim Tại Hưởng hết cách với cậu, rốt cuộc chỉ có thể bất lực xoa xoa cái đầu nhỏ.

____________________________________

Thi cuối kì trôi qua, thành tích của Kim Tại Hưởng vẫn dẫn đầu bảng, Điền Chính Quốc cũng không hề nhúc nhích gì, mãi nằm im lìm ở dưới đáy.

Lúc Điền Chính Quốc cùng Lục Á đi ngang khu treo thông báo, cậu nhìn thấy Kim Tại Hưởng cùng Trần An đang đứng ở đó.

Trần An nhìn thấy cậu sau đó liền lay người Kim Tại Hưởng.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Kim Tại Hưởng cong mắt cười.

Lục Á nhận ra Điền Chính Quốc đột ngột giảm tốc độ, cậu ta ngước mắt hỏi "Anh nhìn cái gì vậy?"

Điền Chính Quốc giật mình, vẻ mềm mại khi đối diện với Kim Tại Hưởng biến mất, cậu gõ đầu Lục Á một cái.

"Mày nhiều chuyện quá, đi lấy đồ ăn đi"

Lục Á xuýt xoa, cậu ta bĩu môi, dáng vẻ lủi thủi như chú chuột nhỏ.

Trong lúc Lục Á đang chọn thức ăn, Điền Chính Quốc ngồi xuống một bàn trống.

Bên cạnh có một đám nữ sinh đang thảo luận nhộn nhịp.

"Hữu Hữu, lần này cậu không chỉ nhất lớp ta mà còn xếp thứ ba toàn khối, ba mẹ cậu tính thưởng cái gì cho cậu vậy?"

Ở giữa, một nữ sinh dáng vẻ mềm mại thanh thoát, làn da trắng mịn cùng đôi mắt cười cong cong như vầng trăng khuyết.

"Mấy cậu đừng nói như vậy, thành tích thế này so với đợt cũ vẫn còn thụt lùi một hạng, mình phải cố gắng mới được" giọng nói nữ sinh mềm mại, trong trẻo như suối.

"Hữu Hữu nhà ta quả thật là cực phẩm, cậu giỏi thế này bọn tớ làm sao bì kịp"

Nữ sinh được gọi là Hữu Hữu kia nghe xong chỉ gãi đầu ngượng ngùng, từ đầu đến cuối cũng không bồi theo hay phản bác lại.

Điền Chính Quốc cảm thấy có chút lạ, nữ sinh này là ai? Sao cậu chưa gặp bao giờ?

Đúng lúc này, một người trong đám họ kéo tay Dư Hữu nói to "Học trưởng kìa".

Dữ Hữu ngay lập tức nhướng người, đưa tay chỉnh lại mái tóc có chút rối, cả người bồn chồn.

Điền Chính Quốc nhìn theo tay của họ, Kim Tại Hưởng đi ra từ bên trong, trên tay còn cầm theo một chai nước suối.

Ánh mắt cậu lạnh dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro