Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám nữ sinh bên cạnh Dư Hữu bắt đầu nhộn nhịp.

Dư Hữu đứng dậy, cố đè nén tâm tình hưng phấn.

Đúng lúc Kim Tại Hưởng nhìn thấy Điền Chính Quốc, anh cầm chai nước trên tay tiến đến chỗ cậu.

Dư Hữu thấy anh nhìn về phía mình, lồng ngực bập bùng như lửa đốt, cả gương mặt đỏ ửng đến tận mang tai.

Cô cầm một thanh chocolate trong tay tiến đến trước mặt Kim Tại Hưởng.

Bóng dáng của Điền Chính Quốc lập tức bị che lại.

Kim Tại Hưởng cau mày, anh lách người sang một bên, không nghĩ đến Dư Hữu cũng xoay người đứng chắn trước anh.

"Học trưởng" Dư Hữu ngượng ngùng chào hỏi Kim Tại Hưởng.

Dư Hữu biết Kim Tại Hưởng vào đầu năm nay, lúc cô vừa từ trường khác chuyển về, Kim Tại Hưởng chính là học trưởng được sai đến hướng dẫn cho học sinh mới.

Chỉ cần nhìn thấy gương mặt anh thôi Dư Hữu đã si mê đến mức ngày nhớ đêm mong, càng tồi tệ hơn, vì cô được tiếp xúc trực tiếp với anh, nhận ra anh vô cùng tốt bụng cùng khiêm tốn, thử hỏi người con trai như vậy, nữ sinh nào có thể làm ngơ?

Dư Hữu sống trong một gia đình có điều kiện, tuy nhiên cô không hề kiêu căng hống hách, vẫn luôn nỗ lực học tập, chỉ sợ thành tích thụt lùi khiến bản thân thất vọng.

Đây cũng là lần đầu tiên cô để ý một nam sinh.

Dư Hữu vốn không thích chủ động bắt chuyện, nhưng để có thêm nhiều thông tin về anh, cô đã chủ động làm quen nhiều người bạn, sau đó cẩn thận dò xét về anh.

Lúc biết được hoàn cảnh khó khăn của Kim Tại Hưởng, Dư Hữu không những không khinh thường mà còn cảm thấy anh là một người vô cùng tốt nhưng lại bị ông trời đối xử bất công.

Kể từ đó Kim Tại Hưởng trong mắt cô là một tín ngưỡng tốt đẹp.

Chính nhờ có anh mà cô kết thêm được nhiều bạn mới, có động lực để nỗ lực lấy được thành tích mong muốn anh chú ý đến.

Kim Tại Hưởng nhìn nữ sinh trước mặt "Dư Hữu?"

Dư Hữu vừa nghe anh gọi tên mình, trống ngực liền đập thình thịch, anh vẫn còn nhớ mình sao?

Bọn họ qua lần tiếp xúc đó, thời gian còn lại đều là Dư Hữu đơn phương quan sát anh.

Cô không nghĩ đến anh vẫn còn nhớ tên mình.

"Học...trưởng, anh nhớ em sao?" Dư Hữu nâng mắt nhìn anh đã không che giấu nổi niềm vui.

Cả đám nữ sinh bên cạnh cũng nháo nhào, họ biết không thể làm phiền người ta được nữa, vì thế lúc này liền tản ra.

Mặt Dư Hữu càng ngày càng đỏ.

"Còn nhớ, có chuyện gì sao?" Kim Tại Hưởng quét mắt sang bên góc Điền Chính Quốc vừa ngồi, rốt cuộc chỗ kia đã không còn thấy ai.

Trong lòng anh có chút tiếc nuối.

"Ừmmmm...chỉ là..chỉ là em muốn cảm ơn anh, lần trước anh đưa ô cho một cô gái...ừm, hôm đó em quên mang ô nên cảm ơn anh nhiều lắm.." Dư Hữu lúng túng nói năng lộn xộn.

Kim Tại Hưởng quả thật không nhớ được sự việc cô vừa kể, nhưng vì phép lịch sự tối thiểu anh cười nhẹ "Không có gì"

"Tôi có xíu việc.." Kim Tại Hưởng chưa kịp dứt lời, Dư Hữu đã chen vào.

"Học trưởng...liệu em có thể mời anh một bữa cơm cảm ơn được không ạ?" Dư Hữu lấy hết can đảm, chỉ sợ bị anh từ chối.

Kim Tại Hưởng rốt cuộc cũng hiểu ra tâm tư của cô gái nhỏ, những cô gái thích anh từ cấp ba đều không ít, đủ mọi loại từ bẽn lẽn đến vồ dập anh đều trải qua ít nhất một lần.

Nhưng những lần trước đều không giống bây giờ, vì bây giờ anh đã có Điền Chính Quốc.

Không gieo hy vọng sẽ bớt đau thương.

Kim Tại Hưởng hạ giọng, khiến câu nói tránh gây tổn thương đến người khác "Xin lỗi em, tôi có người yêu rồi" nói xong anh lướt qua Dư Hữu đi một mạch.

Dư Hữu cầm thanh chocolate trong tay cả người cứng đơ không tin vào tai mình.

Chuyện này làm sao xảy ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro