Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, Kim Tại Hưởng đứng đợi Điền Chính Quốc trước dãy hành lang lớp cậu.

Điền Chính Quốc vừa bước ra cửa lớp vừa ngáp ngắn ngáp dài, cả người mệt mỏi như vừa đánh trận về.

Kim Tại Hưởng bật cười vì bộ dáng ngốc nghếch của cậu.

Rốt cuộc Điền Chính Quốc cũng nhìn thấy Kim Tại Hưởng, cậu có hơi ngạc nhiên, nhưng Lục Á đã nhanh chóng khoác vai của cậu.

"Đại ca, lâu rồi chúng ta chưa đi ăn mì, hay hôm nay chúng ta đi có được không?"

Đi cái đầu nhà cậu. Điền Chính Quốc chửi thầm.

"Không rảnh, bận rồi" nói xong liền hất tay của Lục Á xuống rồi tiến về phía Kim Tại Hưởng.

Lục Á nghĩ rằng Điền Chính Quốc có việc bận vì thế liền xoay người rời đi.

"Sao anh lại ở đây?" Mắt cậu sáng lên, giọng nói dịu đi hẳn.

Kim Tại Hưởng mỉm cười kéo cậu lên đứng đối diện anh.

"Rất khác với người ban nãy anh gặp nhé!"

Nghe xong, Điền Chính Quốc xấu hổ, cậu cúi đầu nhanh chân bước về phía trước.

Vừa ra khỏi trường, Kim Tại Hưởng lập tức tiến lên kéo tay cậu lôi vào một con hẻm gần đó.

"Này...á...anh làm gì vậy" Điền Chính Quốc mất thăng bằng, phải quấn tay quanh cổ anh để không bị té.

Kim Tại Hưởng cúi đầu nhìn cậu ở trong lòng mình.

"Lúc sáng vì sao lại tránh anh?" anh đưa tay lau mồ hôi quanh trán cậu, nhẹ nhàng vuốt tóc con lòa xòa trước mặt của cậu ra bên tai.

Điền Chính Quốc hơi khó thở, tiếp xúc gần như vậy khiến cậu không thoải mái, nhớ về tình hình lúc sáng, tâm tình cậu lại khó chịu.

"Sao không trả lời?" Kim Tại Hưởng nhịn không được cọ mấy cái vào trán cậu.

Điền Chính Quốc bĩu môi, dùng tay đẩy mặt anh ra "Không phải lúc ấy anh bận sao?"

"Ừm...bận cái gì?" Kim Tại Hưởng nhớ lại, anh có bận cái gì đâu? Sau đó bất chợt nhận ra vấn đề nằm ở đâu.

Lòng anh bỗng dưng vui như được lên dây cót.

"Em ghen à?" Kim Tại Hưởng nhéo nhéo hai cái má núng nính của cậu, cất giọng ôn nhu.

Điền Chính Quốc như bị nói trúng tim đen, mặt cậu bắt đầu đỏ lên, lập tức xoay đầu sang chỗ khác "Em mới không thèm"

Kim Tại Hưởng dụi đầu vào vai cậu, cả thân thể run bần bật lên vì cười.

Điền Chính Quốc tức giận đẩy anh ra "Anh cười cái gì?"

Kim Tại Hưởng không cho cậu cơ hội trốn thoát, anh lập tức khóa cậu lại trong vòng tay.

"Anh thích em chết mất" giọng anh tràn ngập cưng chiều.

Điền Chính Quốc ngỡ ngàng, nhưng trong lòng lại như có luồng nước ấm chảy ra từng ngóc ngách.

Cậu nghĩ nghĩ một hồi, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào gương mặt của anh "Ừm...em cũng..thích anh lắm".

Nụ hôn bất ngờ ập đến, mềm mại đến mức làm Điền Chính Quốc muốn tan chảy.

Anh cứ thế xâm nhập, cuốn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào của cậu không ngừng trêu đùa, Điền Chính Quốc để ý rằng anh rất thích mút đầu lưỡi của cậu, thế nên hôm nay cậu cũng học theo anh.

Kim Tại Hưởng chấn động, anh dừng hôn, ép cậu vào tường "Ai dạy cho em?"

Điền Chính Quốc có hơi sợ, cậu ấp úng, vẫn đang cố hít thở từ nụ hôn kia "Kh...không phải anh làm thế sao?".

Một nụ hôn nữa lại ập đến, lần này lại không báo trước, khiến Điền Chính Quốc không kịp trở tay.

Xế chiều, Điền Chính Quốc trở về nhà.

Quả thật sự việc của Dư Hữu khiến cậu bắt đầu thấy tự ti.

Hà mã từ bên trong nhà chạy ra quấn quýt dưới chân cậu, nó sủa gâu gâu vài tiếng, Điền Chính Quốc cúi người xoa xoa đầu nó.

"Xin lỗi cưng, sáng nay đi học gấp quá quên cho cưng ăn, có đói không?".

Hà mã như nghe hiểu tiếng cậu, liền tiếp tục sủa vài tiếng, sau đó theo chân Điền Chính Quốc vào trong nhà.

Điền Chính Quốc vừa đổ thức ăn vào khay cho Hà mã vừa nghĩ ngợi.

Cậu cùng Kim Tại Hưởng đã quen nhau được hai tháng, thế nhưng lần đầu cậu đến nhà anh cùng với thời gian ở bên anh thì Điền Chính Quốc hoàn toàn không biết rõ về Kim Tại Hưởng.

Cậu không biết anh thích ăn gì, vì lần nào anh cũng đều gọi món cậu thích.

Cậu cũng không biết hoàn cảnh gia đình anh thế nào, chỉ biết rằng anh thường xuyên phải đi làm thêm, ở nhà còn có Kim Tân đang đi học.

Rất nhiều lần Điền Chính Quốc ngỏ lời sẽ giúp anh nhưng Kim Tại Hưởng đều từ chối.

Cậu làm sao có thể không biết anh đang nghĩ gì, chỉ là không phải hai người họ chính là người yêu của nhau sao? Cậu muốn giúp anh thì có gì không ổn?

Tình yêu quả thật là một vòng lẩn quẩn, vấn đề này lại kéo theo vấn đề kia khiến cậu đau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro