Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc bị tiếng động mạnh làm thức giấc.

Cậu nheo nheo mắt nhìn lên, cả người phát cáu.

"Em này là con nhà ai? Từ đầu tiết đến cuối tiết của tôi đều ngủ, em rốt cuộc có muốn học hay không?".

Điền Chính Quốc dụi dụi mắt cố nhìn rõ người trước mặt.

Giáo viên mới sao? Thật là rắc rối quá đi.

Cậu chán nản gật đầu xuống bàn tiếp tục ngủ.

Nữ giáo viên trẻ là vừa hoàn thành xong khóa thực tập ở trường cũ liền chuyển công tác đến đây, lần đầu tiên nhìn thấy thái độ vô lễ của Điền Chính Quốc, cô không thể nào chấp nhận.

Quyết không nhượng bộ, cô quay trở lại bàn giáo viên cầm một cây thước lớn tiến đến trước mặt Điền Chính Quốc.

Ngược lại, Điền Chính Quốc không hề quan tâm.

Cô gõ mạnh xuống bàn, Điền Chính Quốc như bị chọc điên lên, cậu đứng bật dậy nhanh như chớp cướp lấy cây thước lớn từ tay cô.

"Rốt cuộc cô muốn cái gì?" Cậu gay gắt, cả người gần như bốc hỏa.

"Em có biết em đang nói chuyện với ai không? Thật không ngờ bây giờ vẫn còn loại học sinh như em, ở nhà mẹ em không dạy phải cư xử với giáo viên thế nào à?"

Điền Chính Quốc vốn không quan tâm, nhưng những câu cuối của cô như ngọn lửa kích nổ tên lửa trong lòng cậu.

"Cô vừa nói cái gì?"

Nhìn thấy dáng vẻ hung dữ đằng đằng sát khí của Điền Chính Quốc quả thật cô cũng bị dọa cho sợ "Em....em thật là quá quắt, tôi sẽ ghi tên trường hợp này lại, bây giờ em theo tôi xuống văn phòng làm việc".

"Thưa cô, cậu ấy...." lúc nữ giáo viên đang dắt Điền Chính Quốc ra ngoài, trong lớp liền có một giọng nói vang lên.

"Các em tự quản, bây giờ tôi có việc"

Điền Chính Quốc nhìn nữ giáo viên nhiệt huyết trước mặt, trong đầu cậu bỗng nghĩ ra vô số trò đùa ác ý cậu đã từng làm.

Nhưng rồi nhớ đến lời của Kim Tại Hưởng, không hiểu sao cậu lại có chút áy náy.

Nhưng suy nghĩ đó lập tức bị dẹp bỏ, không phải anh thích cậu vì bộ dáng cậu trước đây sao? Vả lại, việc yêu đương của bọn họ vốn đâu ảnh hưởng gì đến cuộc sống cá nhân của cậu.

Nghĩ vậy trong lòng cậu trở nên nhẹ nhõm.

Nữ giáo viên vừa mới đến này tên là Lâm Duệ dạy môn vật lí, dáng vẻ rất trẻ, cả người tươi mới tràn đầy sức sống.

Vì thế mà khi cô tức giận trông không hề đáng sợ một tí nào.

Điền Chính Quốc đút tay vào túi thong thả đi phía sau thầm cười cô đã quá nhiệt tình.

Muốn dẫn cậu đi gặp ai? Chẳng lẽ số lượng giáo viên cậu gặp còn chưa đủ ư?

"Cô Lâm?" Hiệu phó từ bên trong đi ra ngoài, vừa gặp Lâm Duệ liền mỉm cười niềm nở, sau đó liếc mắt đến người phía sau, biểu cảm có chút ngạc nhiên "Chính Quốc...? Sao em ở đây".

Điền Chính Quốc không trả lời vì Lâm Duệ đã thay cậu kể hết lại sự việc.

Nghe xong câu chuyện, hiệu phó chỉ thở dài, sau đó dắt Lâm Duệ  cùng Điền Chính Quốc vào phòng chờ, trước khi đi ông ta bỏ lại một câu.

"Cô là người mới nên có nhiều việc không hiểu, một lát nữa thầy Trương sẽ đến để giải quyết cho cô"

Lâm Duệ rối rít cảm ơn.

Trong căn phòng chỉ còn đúng hai người bọn họ, Điền Chính Quốc đứng dựa vào cánh cửa, tay không ngừng nghịch cục rubik mà lần trước cậu đã bỏ quên ở đây.

"Em ngồi ở đây đi" Lâm Duệ nói với cậu.

Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn cô, sau đó cúi đầu im lặng tiếp tục xoay.

"Em...."

Bên ngoài có tiếng bước chân, rất nhanh đã có người tiến vào bên trong.

Điền Chính Quốc không thèm quan tâm, cho đến khi cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Cô Lâm?" Dư Hữu trên tay cầm một sấp tài liệu, vừa gặp Lâm Duệ đã lễ phép chào hỏi.

Lâm Duệ chỉ vừa đến đây dạy được hai tuần nhưng đặc biệt ấn tượng với Dư Hữu, bộ dáng xinh xắn, vô cùng lễ phép và đặc biệt thành tích học tập cũng vượt trội so với bạn bè đồng trang lứa.

Vì thế cả hai dần trở nên thân thiết.

"Lớp em trống tiết à?" Lâm Duệ ân cần hỏi han cô.

Dư Hữu đi đến máy photo bên cạnh, cô để sấp tài liệu lên trên sau đó cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Lâm Duệ.

"Chúng em đang chuẩn bị chương trình phương pháp học tập cho dự án cuối cấp ạ"

"Phải rồi cô Lâm, hôm nay cô trống tiết sao ạ?"

Lâm Duệ chán nản kể lại sự việc cho Dư Hữu.

Lúc này Dư Hữu mới nhận ra còn có một người đứng trong phòng, cô liếc mắt nhìn.

Cô nhận ra người này, là đàn em khóa dưới, tin xấu đồn xa, Dư Hữu vốn là người không lo chuyện bao đồng nhưng vì Điền Chính Quốc quá đặc biệt, ngay cả cô nghe đến cũng cảm thấy vô cùng khó chịu.

Điền Chính Quốc cũng đối diện ánh mắt với Dư Hữu, cậu đương nhiên nhìn ra vẻ mặt khinh bỉ của người kia chiếu lên người mình.

Nhưng cậu lười chấp nhặt với bọn con gái, vì thế tiếp tục cúi đầu nghịch cục rubik trong tay.

Cho đến khi bên ngoài lại tiếp tục có người đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro