Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dư Hữu, em đã photo xong chưa?"

Giọng nói này không thể quen thuộc hơn. Kim Tại Hưởng từ bên ngoài bước vào.

Điền Chính Quốc lập tức nâng mắt nhìn anh mỉm cười.

Kim Tại Hưởng theo giác quan nhìn về phía cậu, đúng lúc Điền Chính Quốc đang tính bước lên gọi tên anh.

Kim Tại Hưởng lại lạnh lùng lướt qua cậu như người xa lạ.

Điền Chính Quốc cả người cứng đờ, cả nụ cười trên môi cũng tắt ngóm.

Mà cảnh này Dư Hữu đều thu vào mắt. Không hiểu vì sao trong lòng cô có chút hả dạ.

Ít ra anh đều đối xử lạnh lùng với mọi người đúng không? Mà đối với nam sinh ở chỗ kia, thái độ còn tệ hơn rất nhiều.

"Xin lỗi học trưởng" Dư Hữu gãi đầu "Em gặp cô Lâm vì thế nên quên mất, cảm phiền anh đợi em xíu được không?"

Sau đó Dư Hữu quay sang cúi đầu xin lỗi Lâm Duệ.

Lâm Duệ xua tay mỉm cười "Mau làm đi, cô ngồi đây cũng không nhàm chán lắm đâu".

Kim Tại Hưởng chậm rãi gật đầu.

Trong phòng trở về yên tĩnh, chỉ còn tiếng máy photo rì rì phát ra liên tục.

Rất nhanh mọi tài liệu đều được copy thành một bản mới, Kim Tại Hưởng tiến đến giúp Dư Hữu cầm hết chúng, sau đó chào Lâm Duệ một tiếng.

Lâm Duệ đương nhiên vô cùng hài lòng.

"Học trưởng, cái kia....cần em cầm giúp anh không?"

Kim Tại Hưởng quay đầu "Không cần đâu"

Rồi cứ thế cả hai người họ sóng vai rời khỏi văn phòng.

Lúc này Điền Chính Quốc đã nguội lạnh, cậu không ngờ anh lại xem cậu như người vô hình.

Tức giận, uất ức, ghen tuông, rất lâu rồi cậu mới cảm thấy khó chịu như vậy.

"Thật là trai tài gái sắc, cả hai đều học giỏi và ngoan ngoãn" Lâm Duệ không khỏi cảm thán, sau đó nhìn về phía cậu mà nói "Em phải học tập học tỷ cùng học trưởng có biết không? Khiến ai cũng yêu thích".

Điền Chính Quốc vừa nghe xong câu này liền vứt vật trong tay xuống đất.

Nó vỡ tan tành, mảnh nhựa bắn đi khắp nơi khiến Lâm Duệ không khỏi giật mình.

Sau đó cậu lập tức quay lưng rời đi.

Lâm Duệ tức giận hét theo ở phía sau "Đứng lại... em đi đâu đó? Cô kêu đứng lại em có nghe không?".

Điền Chính Quốc trở về lớp, cậu trực tiếp xách cặp ra về.

Cả lớp đã quá quen với chuyện này, chỉ sợ Lâm Duệ không chịu nổi đả kích.

Điền Chính Quốc đi bộ dọc theo con đường lớn, tâm tình cậu bắt đầu tốt hơn.

Vốn dĩ họ đã thỏa thuận với nhau sẽ không công khai mối quan hệ này, vậy cậu giận với lí do gì đây?

Vả lại không phải anh luôn một mực cưng chiều cậu sao?

Chỉ trách cậu quá thấp kém, thành tích học tập lúc nào cũng xếp chót làm sao có thể được đem so sánh kế bên anh.

Trai tài gái sắc.

Cụm từ này cậu đã nghe rất nhiều lần, chỉ là chưa một lần nào nhắc đến tên cậu.

Điền Chính Quốc lần đầu tiên có cảm giác hối hận vì những việc làm trước đây.

Nếu như cậu không phản nghịch, ra sức trau dồi thành tích thì liệu bây giờ họ có cần phải giấu diếm như thế này không?

Cậu luôn muốn bọn họ có thể quan minh chính đại nắm tay, có thể quan minh chính đại đi với nhau mà khỏi sợ người khác dị nghị.

Càng nghĩ, cậu càng cảm thấy tự ti.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro