Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay  là sinh nhật của Lục Á, gia đình cậu ta cũng rất có điều kiện, vì thế mà tiệc sinh nhật cũng tổ chức rất hoành tráng.

Tất nhiên không thể thiếu vắng Điền Chính Quốc.

Vì quỹ thời gian của Điền Chính Quốc và Kim Tại Hưởng khác nhau nên đã ba ngày kể từ khi ở văn phòng, cậu không còn gặp anh.

Kim Tại Hưởng không sử dụng phương thức liên lạc di động, nếu anh rảnh, sẽ tự chủ động đến tìm cậu.

Mặc dù biết anh còn phải đi làm thêm, nhưng Điền Chính Quốc rất nhớ anh, càng muốn anh chủ động đến tìm cậu.

Cuộc tình này không nghĩ đến cậu lại lún sâu như vậy.

"Đại ca, anh không ra bên ngoài uống với đám A Thành à? Chúng nó nhắc anh mãi" Lục Á ăn mặc bảnh bao, tóc vuốt keo vô cùng lấp lánh.

"Tao có hơi mệt, mày bảo chúng nó cứ chơi đi"

Lục Á bĩu môi sau đó cầm lấy ly rượu trên bàn rời đi.

Tiếng nhạc jazz bắt đầu vang lên, mọi người ăn mặc lộng lẫy bắt đầu tiến vào sảnh.

Họ khiêu vũ dưới ánh đèn lung linh.

Điền Chính Quốc uống cạn một ly rượu, cậu đảo mắt nhìn khung cảnh xung quanh, xa xa có một cặp đôi đang khiêu vũ.

Cô gái xinh đẹp trong tà áo thướt tha đang dựa vào vai người đàn ông, khóe miệng không giấu được cong lên.

Bất chợt, cậu liên tưởng đến hình ảnh Dư Hữu cùng Kim Tại Hưởng sau này.

Nếu đó là sự thật, bọn họ sẽ chói mắt đến mức nào nhỉ?

Sau đó cậu chỉ có thể cười lắc đầu cho qua, thầm nghĩ bạn thân thật là trẻ con.

Có lẽ vì uống rượu quá nhiều, cả một buổi tối đều không có ăn gì vì thế khiến cậu có hơi khó chịu.

Cậu im lặng chen qua đám đông bắt taxi trở về nhà.

Nhà Điền Chính Quốc ở một khu khá sầm uất, vì thế dù đã trễ nhưng người đi lại trên đường vẫn rất nhiều.

Khung cảnh náo nhiệt ồn ào, ngược lại với mảnh yên tĩnh ở trong taxi.

Sau khi thanh toán tiền, cậu lười nhác trở về nhà.

Chỉ là không ngờ vừa đi đến cửa, Kim Tại Hưởng đã đứng ở ngay đó vẫy tay với cậu.

Trời đêm rất lạnh nhưng anh chỉ mặc độc một chiếc áo thun mỏng, cậu nhìn thấy vết ước trên quần áo của anh, ngay cả tóc cũng có chút ướt.

Anh mắc mưa sao?

Kim Tại Hưởng tiến đến bên cạnh cậu, ba ngày không gặp nhưng anh cứ ngỡ đã rất lâu, nỗi nhớ tụ đọng lại vì nhìn thấy hình ảnh của cậu mà dâng trào.

Anh vươn tay mạnh mẽ kéo cậu vào trong lòng "Sao lại về trễ thế này?"

Điền Chính Quốc cảm thấy mùi gỗ thông trên người anh cùng cái lạnh hoàn toàn xâm nhập và chiếm giữ tâm trí cậu, vòng ôm của anh siết chặt, cậu cũng nhịn không được mà ôm chặt lấy anh.

"Sao anh lại ở đây"

Kim Tại Hưởng kéo cậu ra, anh cúi đầu mút lấy đôi môi nhỏ nhắn đỏ ửng của cậu.

"Ưmmmm...."

Nụ hôn da diết kéo dài như trút thỏa nỗi nhớ của hai người dành cho nhau, đợi đến khi thỏa mãn Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng vuốt ve gò má của cậu.

"Anh nhớ em" đôi mắt trìu mến, giọng nói trầm thấp khiến tim cậu đập loạn.

Điền Chính Quốc lại bắt đầu đỏ mặt, sợ anh chê cười cậu, cậu rúc vào lồng ngực anh cọ cọ "Em cũng vậy".

"Anh mắc mưa à?" Điền Chính Quốc sờ vào góc áo anh, ở đó có chút ướt.

Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng trả lời cậu "Không sao, chỉ là mưa phùn thôi".

Điền Chính Quốc lo lắng, cậu kéo tay anh, vừa đi vừa nói "Anh thật là, mắc mưa mà còn ăn mặc phong phanh thế này, lại còn đứng dưới trời đông? Anh không sợ bị cảm sao?"

Điền Chính Quốc dùng chìa khóa mở cửa sau đó dắt anh vào trong nhà.

"Anh để dép ở đó đi" cậu xoay người đang tính giúp anh lấy khăn khô.

Không nghĩ đến chưa kịp bước một bước đã bị Kim Tại Hưởng bắt lại.

Anh xoay người ép cậu vào tường, không nói một lời mà cúi xuống hôn cậu.

"Anh...."

Kim Tại Hưởng không cho cậu cơ hội nói chuyện, cứ thế ra sức mút lấy đôi môi ngọt ngào của cậu.

Dây dưa hồi lâu, hơi thở nóng hổi của anh chuyển đến từng bộ phận trên gương mặt của cậu.

Từ đôi mắt long lanh đến chiếc mũi nhỏ nhắn đều bị anh hôn qua.

Điền Chính Quốc thở hổn hển, cả người bắt đầu dâng lên cảm giác kì lạ.

Dù trước đây họ đã hôn môi khá nhiều thế nhưng loại cảm giác này là lần đầu tiên cậu cảm nhận được.

Mà Kim Tại Hưởng lúc này đã môi kề với tai cậu, hơi thở anh nóng đến mức khiến mặt cậu đỏ bừng.

"Em uống rượu" anh thì thầm.

Điền Chính Quốc cố gắng điều chỉnh, cậu đáp lại "Dạ...hôm nay...là sinh nhật của Lục Á"

Kim Tại Hưởng nghe xong, lập tức ngoạm vào vành tai mẫn cảm của cậu.

Điền Chính Quốc chấn động, một dòng điện chạy dọc từ sống lưng của cậu đến bàn chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro