Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng vô cùng hài lòng với biểu hiện của Điền Chính Quốc, chỉ là...

"Em lại đi với cậu ta" anh cắn một cái nhẹ vào tai cậu.

Điền Chính Quốc bị đau liền rên một tiếng "A..."

"Em dám uống say khi không có anh sao" môi anh bắt đầu dời xuống chiếc cổ trắng ngần của cậu.

Đi từ bên ngoài nên da thịt cậu rất lạnh, vì thế nụ hôn của anh đi đến đâu, nơi đó đều như được sưởi ấm.

Điền Chính Quốc ngửa cổ "Anh....dừng lại".

Kim Tại Hưởng không chỉ không nghe lời cậu, anh cứ thế ở cổ cậu không ngừng liếm mút tạo ra tiếng chùn chụt.

Điền Chính Quốc xấu hổ muốn chết.

"Quốc Quốc, em không ngoan"

Điền Chính Quốc không ngừng ê a, lúc này đầu óc của cậu đã không còn tỉnh táo, sự nóng bỏng của anh cùng hơi rượu vẫn còn vương vấn xung quanh cậu.

Mà Kim Tại Hưởng lại ngày càng làm loạn, bàn tay đang miết mở eo cậu không chút do dự mà tiến vào bên trong.

Tay anh lạnh đến mức khiến cậu rùng mình.

"Đừng mà..." Điền Chính Quốc nói năng lộn xộn.

Cuối cùng Kim Tại Hưởng cùng dừng lại, anh sợ nếu còn tiếp diễn chính bản thân anh sẽ không chịu đựng được.

Anh rất muốn có cậu, nhưng cậu còn chưa đủ tuổi.

Anh không muốn sẽ làm tổn thương cậu một lần nào nữa.

Lúc Kim Tại Hưởng buông ra, cả người Điền Chính Quốc mềm nhũn như vũng nước, rất may anh kịp thời đưa tay đỡ cậu, nếu không cậu sẽ ngã xuống sàn nhà.

"Em có sao không?" Kim Tại Hưởng hơi lo lắng.

Điền Chính Quốc ngước mắt nhìn anh, trong mắt cậu rưng rưng nước, gương mặt đỏ bừng vì say rượu, cậu ngượng ngùng lấy tay che miệng "Kh...không có"

Điền Chính Quốc lập tức đẩy anh sang một bên "E...em đi lấy khăn khô cho anh"

Sau đó lập tức chạy vào bên trong.

Kim Tại Hưởng nhìn bộ dáng của cậu liền bật cười, chỉ mới ba ngày không gặp mà anh đã nhớ cậu muốn phát điên.

Những ngày này ngoài thời gian ôn tập ở trường anh đều ở chỗ làm thêm, vì thời gian cận kề ngày lễ, thế nên quán làm thêm rất đông khách.

Anh có làm cỡ nào cũng đều không có thời gian rảnh đến thăm cậu.

Rất may hôm nay đã là ngày cuối tuần, cuối cùng cũng được gặp mặt cậu.

Sau ngày gặp cậu ở văn phòng, nếu không phải vì sợ cậu xấu hổ trước mặt Dư Hữu, anh tuyệt đối sẽ tiến đến ôm chặt lấy cậu.

Nhưng thân phận của anh rất thấp kém, sẽ khiến người ta vì anh mà chê cười cậu.

Thật ra trước đây anh chưa từng cảm thấy xấu hổ về hoàn cảnh của mình, nhưng khi nhìn bạn bè xung quanh cậu đều là những người giàu có, gia cảnh đến vật chất đều đầy đủ.

Đặc biệt là cậu Lục Á kia, quả thật anh vừa ghen tị vừa thất vọng.

Anh biết không ai có thể lựa chọn hoàn cảnh của mình, nhưng nếu như có thể....

"Em giúp anh lau khô tóc nhé" mãi nghĩ, Điền Chính Quốc không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh anh, cậu thân thiết choàng khăn lên mái tóc anh.

"Ừmmmm" Kim Tại Hưởng mỉm cười, sau đó kéo cậu vào trong lòng mình.

Điền Chính Quốc ngước lên, nhẹ nhàng dùng khăn giúp anh sấy khô tóc.

"Tóc anh mềm quá" cậu nhịn không được chạm vào.

Kim Tại Hưởng ôn nhu nhéo má cậu "Em thích à?"

Điền Chính Quốc sáng mắt "Thích!!! Thích lắm"

"Thế sau này đều cho em sờ được không?".

Sau này.....

Điền Chính Quốc ngượng ngùng gật đầu.

Kim Tại Hưởng lập tức trêu chọc cậu "Em ngượng cái gì? Không lẽ em chưa từng nghĩ..."

Điền Chính Quốc không đợi anh nói hết câu đã nâng tay che miệng anh lại.

"Được, anh không nói nữa" anh đương nhiên chỉ muốn trêu chọc cậu, nhưng nếu như câu trả lời lại là có, anh không biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo.

Rất may bé con của anh không phải như vậy.

Quả thật anh không nghĩ đến bọn họ sẽ ở bên cạnh nhau, nhưng khi có được rồi lại cầu mong xa vời hơn nữa.

Nếu cậu có thể yêu anh bằng một phần mười của anh yêu cậu, như vậy sẽ tuyệt biết bao.

Anh đã cầu mong cậu gặp anh sẽ náo loạn chuyện anh không chú ý đến cậu, nhưng hoàn toàn không có gì xảy ra.

... Đây có phải là vì cậu không quan tâm hay không?

Ngược lại, anh lại vì Lục Á luôn đi bên cạnh cậu mà chướng mắt cậu ta.

Chính Quốc, em cho anh biết, anh làm sao có thể có được trái tim em đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro