Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bước vào, Kim Tại Hưởng rất nhanh đã nhìn thấy bóng người quen thuộc nằm trên giường.

Tư thế  ngủ của cậu rất ngoan, hoàn toàn khác với dáng vẻ lưu manh lúc bình thường. Kim Tại Hưởng nhìn đến gương mặt trắng nõn của cậu, khóe môi có còn có vết đó rỉ máu, có lẽ vì đầu bị vật mạnh đập vào mà giấc ngủ không hề yên ổn.

Anh cẩn thận tiến đến bên giường, sờ nhẹ lên vết thương của cậu.

Điền Chính Quốc bị đau liền nhíu mày.

Kim Tại Hưởng lạnh mặt, thầm trách cậu không thể tự bảo vệ bản thân.

____________________________

Lúc Điền Chính Quốc tỉnh dậy thì đã phát hiện ra cậu được đưa về nhà.

Căn phòng rất quen thuộc, nhưng rất lâu rồi cậu cũng chưa về đây.

"Tỉnh rồi đấy à?" Giọng nói quen thuộc vang lên khiến máu trong người cậu sôi sục.

Điền Chính Quốc bất chấp đầu còn đau, cậu lập tức đứng dậy rời đi.

"Đứng lại đó" Điền Chính Văn lên tiếng ngăn cản cậu.

"Con quậy đủ chưa? Rốt cuộc có biết phải trái trắng đen hay không?" Giọng ông nghiêm khắc, đôi khi còn nghe ra tia đau lòng.

Điền Chính Quốc nghe xong liền như con nhím bị xù lông, cậu lạnh lùng quay lại đối với với cha của mình.

"Ai cho ông tự tiện mang tôi về đây?" Nắm tay cậu siết chặt, chỉ hận không thể phá tan nơi này.

"Rốt cuộc con cứ phải như thế  này đúng không? Tuyệt đối không xem ai ra gì? Chỉ làm những gì bản thân thích?" Điền Chính Văn vừa nói vừa bận rộn lật đống tài liệu trên bàn.

Những lời của ông vào tai Điền Chính Quốc đều như những lời vô giá trị, không hề có sức nặng.

Điền Chính Quốc đến nhìn còn thấy chán ghét nơi này, đặc biệt càng căm hận người đàn ông lớn tuổi ngồi trước mặt mình.

"Con có bản lĩnh thì tự giải quyết chuyện của mình, đừng để việc làm của mình làm phiền đến ta".

Điền Chính Quốc cười khẩy một cái, cậu không thèm nói lời nào mà lập tức rời đi.

Vừa bước ra khỏi cửa, bên ngoài liền có mấy tên vệ sĩ cao lớn đứng chặn lại.

Giọng nói bên trong truyền đến "Để cho nó đi".

Lúc này hai người ấy mới tản ra, Điền Chính Quốc lập tức đi thẳng liền một mạch, mỗi bước đi vô cùng vững chắc cao ngạo.

Ra khỏi căn biệt thự nguy nga kia cậu liền thở hắt ra, sau đó tức giận đấm vào một cái cây bên đường.

Máu trên tay nhỏ xuống nhưng cũng không khó chịu bằng lòng cậu lúc này.

Đưa tay sờ vào túi áo, không có thuốc hút, cậu liền thầm rủa ông trời một trận.

Đoán chừng nhà trường gọi đến cho Điền Chính Văn, vì thế ông cho người đến đón, Điền Chính Quốc còn không biết chiếc ô tô yêu thích của mình đang ở đâu.

Điện thoại cũng không có trong người.

Đúng là xui xẻo tận mạng.

Rốt cuộc, cậu quyết định đi bộ đến cửa hàng tiện lợi còn sáng cách nơi này không xa.

Mua được gói thuốc, Điền Chính Quốc liền đứng ở bên cạnh đường, sau đó từ từ châm lửa.

Gió đêm lạnh lẽo thổi vào cơ thể của cậu, trên người vẫn là đồng phục buổi sáng, phía cổ áo còn dính chút máu khô, trên đầu là băng gạt trắng trông vô cùng thảm hại.

Nghĩ về tình thế với Trần Y Y lúc sáng, cơn giận trong lòng cậu lại trỗi dậy.

Đúng lúc cậu ném điếu thuốc xuống dưới đất, sau đó dùng chân dập thuốc rồi ngẩng đầu lên lại trùng hợp gặp được gương mặt quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro