Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc nhướng mày, tỏ vẻ thích thú nhìn người trước mặt mình.

"Sao cậu lại ở đây?" Kim Tại Hưởng nhìn bộ dáng nhếch nhác của cậu không chớp mắt.

Điền Chính Quốc âm thầm quan sát anh cứ như đánh giá con mồi, cậu lười biếng lên tiếng

"Đúng là nhiều chuyện" rồi xoay người rời đi.

Điền Chính Quốc bước được vài bước liền có tiếng gọi lại.

"Trễ thế này cậu còn đi đâu?" Kim Tại Hưởng lo lắng hỏi.

Điền Chính Quốc có chút mất kiên nhẫn, cậu đút hai tay vào túi quần quay người lại nghiêng đầu nhìn thẳng vào anh.

Lần đầu tiên thấy anh không mặc đồng phục ở trường, trên người là một chiếc áo thun bạc màu, quần dài có chút cũ, mặc dù vậy nhưng vẫn trông vô cùng sạch sẽ.

"Sao? Tôi đi về nhà anh cũng muốn cản à?"

Kim Tại Hưởng im lặng nhìn cậu, thật không thể hiểu nổi cái tính bướng bỉnh này của cậu rốt cuộc học từ đâu ra.

"Không phải nhà cậu gần đây sao? Vì sao lại đi hướng kia?" Cậu càng né tránh anh lại càng tấn công.

Điền Chính Quốc càng ngày càng mất kiên nhẫn, vừa nghe xong câu kia liền không nhịn được tiến đến túm cổ áo của Kim Tại Hưởng.

"Câm miệng, đó không phải nhà của tôi"

Dưới sự nổi giận của cậu, Kim Tại Hưởng dường như không hề sợ hãi, anh giương mắt đối diện với Điền Chính Quốc.

"Cẩn thận đụng vào vết thương".

"Anh...."

Điền Chính Quốc cảm thấy mình như đấm vào một chiếc gối bông, không hề làm gì được, cậu bực bội buông tay, không nói một lời xoay người cất bước.

"Hay cậu về nhà tôi đi. Nhà tôi ở gần đây" nhìn bóng dáng Điền Chính Quốc ngày càng khuất xa, Kim Tại Hưởng hét lên sau đó gương mặt không kiềm được ửng đỏ.

_______________________________

Lúc Điền Chính Quốc đứng trước căn nhà nhỏ có chút cũ này cậu vẫn đang không biết mình vì sao lại chấp nhận lời đề nghị của Kim Tại Hưởng.

Mặc kệ, dù sao chỉ ở lại một đêm, huống hồ trời tối làm sao bắt taxi về thành phố, có một chỗ ở đã là một ân huệ rồi.

"Nhà có hơi nhỏ....cậu không phiền đấy chứ?" Kim Tại Hưởng nhìn cậu đang thẩn thờ liền hỏi.

"Cũng được" cậu lạnh nhạt trả lời lại.

Anh đưa chìa khóa mở cửa, cửa vừa mở ra một mùi gỗ thông bên trong xộc vào không khí liền khiến cậu cảm thấy dễ chịu.

"Vào trong này" anh nói

Điền Chính Quốc nghe theo, cậu để dép ở bên ngoài, sau đó tiến vào bên trong.

"Sofa bên kia, chỉ có một chiếc, cũng hơi cũ, cậu đừng chê nhé"

Nói xong, anh hai tay xách bịch đồ lớn vừa mua ở siêu thị tiến vào trong bếp, Điền Chính Quốc ngồi xuống sofa, cẩn thận quan sát bên trong.

Nơi này so với nhà của cậu quả thật vô cùng nhỏ, nhưng ở đây lại đặc biệt ấm cúng, nội thất đơn giản nhưng tất cả đều sạch sẽ loáng bóng, hoàn toàn không nhìn ra đây là nhà của một chàng trai.

Điền Chính Quốc ngó vào quan sát bóng dáng bận rộn của Kim Tại Hưởng, cậu bĩu môi rồi đứng dậy đi xung quanh.

Có một chiếc tủ kính khá nhỏ, bên trong đều là giấy khen, các huân chương học tập có tên Kim Tại Hưởng.

Cậu tự hỏi không hiểu vì sao anh phải học nhiều như thế? Thế thì có ích gì chứ? Dù sao những thứ này cũng không thể quy đổi được tiền.

Tiến đến bức tranh lớn treo giữa nhà, cậu tò mò muốn ngắm nhìn kĩ.

Bên trong là hình của Kim Tại Hưởng cùng Kim Tân lúc anh tốt nghiệp trung học.

Nhìn gương mặt anh tuấn trêb khung hình, cậu không khỏi cảm thán vẻ đẹp của Kim Tại Hưởng.

"Lúc này thằng nhóc đấy còn ngoan với nghe lời lắm"

Điền Chính Quốc bị dọa cho giật mình, cậu theo bản năng quay lại mắng anh "Anh là ma sao?"

Kim Tại Hưởng nhìn bộ dạng thất thố của cậu liền phì cười "Không phải do cậu tập trung quá hay sao?"

Điền Chính Quốc liếc anh một cái, quay đi về phía sofa, trong miệng còn lẩm bẩm

Đúng là tên khốn kiếp.

"Sao tay cậu lại ra nông nỗi này" Kim Tại Hưởng lục lọi một lúc, sau đó lấy ra một hòm thuốc y tế tiến đến bên cạnh cậu.

Điền Chính Quốc lập tức phản ứng, cậu rút tay về, vẻ mặt cảnh giác "Không cần băng bó đâu, anh đừng quan tâm chuyện riêng của tôi nữa".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro