Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước lời từ chối của Điền Chính Quốc, anh chỉ im lặng lấy đống băng gạt và thuốc mỡ bên trong đem ra bên ngoài.

Điền Chính Quốc khó hiểu nhìn anh.

Kim Tại Hưởng hướng về phía cậu, bất lực thở dài một cái.

"Đưa tay đây" anh từ tốn.

Cậu nghe thấy thế liền rụt tay, tính đứng dậy di chuyển sang chỗ khác "Tôi bảo không cần, anh nghe không hiểu sao?".

Thấy cậu không chịu hợp tác, nhân cơ hội cậu không để ý, liền nắm lấy bàn tay bị thương của cậu, không may vì cậu giãy giụa, khiến vết thương bị va chạm mạnh, làm cho cậu đau đến mức chửi thề.

"Tôi xin lỗi, có đau lắm không?" Anh lúng túng nhìn gương mặt nhăn nhó của cậu.

Điền Chính Quốc trong lòng khó chịu, bàn tay run rẩy bất đắc dĩ đưa đến trước mặt anh "Đúng là phiền phức"

Kim Tại Hưởng mỉm cười hài lòng, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, cẩn thận xử lí.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, anh từng bước giúp cậu sát trùng, từng động tác đều vô cùng nhẹ nhàng, hoàn toàn không để ý đến việc cậu trước giờ đánh đấm, một vết thương nhỏ như này có là gì.

"Có đau không?" sau khi lau sạch phần máu đã khô, trên tay cậu toàn vết xước.

Điền Chính Quốc đương nhiên không trả lời câu hỏi ngớ ngẩn này của anh, nhìn thấy vết thương đã băng bó xong xuôi, cậu đứng lên lạnh nhạt nói "Cảm ơn, tối nay tôi ngủ ở đâu?"

"Nhà tôi chỉ có một phòng, hôm nay Kim Tân về cô nhi viện, cậu có thể ngủ ở bên trong, tôi sẽ ngủ ngoài sofa" anh vừa  thu dọn đống lộn xộn trên bàn vừa nói với cậu.

Nghe anh nói, cậu nhướng mày đồng ý, dù sao cậu cũng lười đôi co, nếu anh đã thích ngủ ở sofa như vậy chi bằng cứ để anh ngủ.

"Tôi muốn tắm rửa một chút, có tiện hay không?" Cả người đều là mùi máu khiến cậu ghê tởm chết được.

Kim Tại Hưởng đứng dậy, anh chỉ tay về căn phòng nhỏ vẫn đang sáng đèn "Ở bên kia, cậu không có đồ thay, chắc cậu mặc vừa đồ của em tôi, cậu đứng đây đợi tôi một xíu".

Bóng dáng anh thoăn thoắt tiến về phòng ngủ, rất nhanh đã cầm ra một bộ đồ mới.

Điền Chính Quốc có chút hoài nghi "Đồ này còn chưa cắt mác? Anh có chắc là tôi nên mặc không?".

Kim Tại Hưởng nghe câu hỏi của cậu liền bối rối, anh nhanh chóng viện lí do "Không có việc gì, dù sao cậu cũng là khách, tôi sẽ mua đền cho nó sau".

Cậu nhận lấy bộ đồ từ tay anh, gật đầu nói với anh "Trở về tôi sẽ mua bộ khác cho cậu ta" rồi nhanh chóng tiến đến phòng tắm.

Đợi đến lúc tiếng xả nước vang lên, Kim Tại Hưởng ngồi bệch xuống sofa, anh có chút không tin vào khoảnh khắc hiện tại.

Anh cùng với Điền Chính Quốc có phải đã thân thiết hơn rồi không? Nghĩ đến đây, trong lòng anh không khỏi nuôi hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro