Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tân phát hiện ra dạo gần đây Kim Tại Hưởng rất lạ.

Anh thường xuyên không có ở nhà, đỉnh điểm là có một đêm anh không hề về nhà.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh như thế, vì đối với Kim Tại Hưởng, nơi này dù thế nào đi chăng nữa thì đều phải có người vào buổi tối.

Có một vài lần cậu đã cố tra hỏi anh, nhưng Kim Tại Hưởng là người như thế nào chứ? Không những không để lộ sơ hở mà còn bắt bẻ chuyện học tập của cậu.

Chỉ là Kim Tân dạo gần đây lại gây chuyện, bạn gái của cậu đã đề xuất chia tay, Kim Tân đương nhiên không thể nào chấp nhận.

Nhưng dù sự việc không thành thì ngày hôm sau cậu bắt gặp cô bạn gái kia đi cùng với một người con trai khác.

Kim Tân trong lúc nóng giận không thể kiềm chế đã đánh tên kia đến bất tỉnh.

Tệ hơn là sau đó cậu mới biết tên kia chính là bạn của Lục Á, người thường xuyên đi chung với Điền Chính Quốc.

Lục Á trước giờ đều coi trọng tình nghĩa, bạn của cậu ta bị đánh đến bất tỉnh, cậu ta làm sao có thể làm ngơ.

Thế là rất nhanh sau đó Kim Tân nhận được thư hẹn.

Cậu đương nhiên không dám gặp Lục Á, nhưng cậu không để ý những người kia sẽ càng quá quắt hơn.

Nếu không phải xé rách bài tập của cậu, cài phao thi để cậu bị giám thị bắt thì là vô vàn những trò quậy phá khác.

Kim Tân dù mạnh mẽ đến đâu nhưng không thể chống lại đám người Lục Á, huống chi Điền Chính Quốc lại là đại ca của cậu ta.

Mà chuyện này cậu phải tuyệt đối giữ bí mật với Kim Tại Hưởng, anh đã lo đủ mệt rồi.

Thế nhưng đám người kia lại vì điểm này mà uy hiếp cậu.

Rốt cuộc chiều hôm ấy Kim Tân phải một mình đi đến gặp bọn họ.

Họ hẹn cậu ở một bãi đất trống gần công viên giải trí, lúc đến nơi, xung quanh vắng tanh, cậu đảo mắt tìm kiếm liền thấy nhóm năm người của Lục Á đang ngồi trên ống lớn.

"Mày đến rồi?" Lục Á nhảy từ trên cao xuống, miệng vẫn đang nhai kẹo cao su, vẻ mặt tràn đầy khinh miệt.

"Thì ra là mày, lần trước bị đại ca tao đánh vẫn chưa chừa, nay lại đi cưa bồ của bạn tao, mày chán sống rồi à?" Lục Á gằn giọng, sau đó thẳng chân đạp một cái mạnh vào bụng Kim Tân.

Kim Tân la lên vì quá đau, cậu hít thở đầy khó khăn "Không phải....cậu..nghe tôi nói"

Lục Á nhếch môi khinh bỉ, cậu ta cúi xuống nắm lấy cổ áo Kim Tân kéo lên như một đồ vật "Nghe mày nói? Haha mày làm gì có quyền lên tiếng ở đây?"

Lại một cú đấm giáng xuống.

Kim Tân bắt đầu mơ màng, cậu sẽ chết theo kiểu này sao? Vì sao những người này nhất quyết không buông tha, nếu như Kim Tại Hưởng biết, anh sẽ phản ứng như thế nào.

Nhưng cậu biết anh luôn luôn đứng về phía cậu.

"Tụi bây nhào vào đánh nó cho tao" Lục Á nhìn bốn người tụ tập xung quanh rồi hất tay ra lệnh.

Tiếng đánh đấm cùng máu tươi pha trộn vào trong không khí.

Đúng lúc Kim Tân nghĩ cậu sẽ bị đánh chết thì cậu lại thấy xuất hiện một bóng hình khá quen thuộc.

"Dừng tay lại".

Lục Á nghe tiếng nói, lập tức kêu bốn người dừng tay, cậu ta quay người niềm nở "Đại ca? Em cứ tìm anh mãi mà không thấy".

Điền Chính Quốc hối hả chạy từ xa, vừa nhìn thấy Kim Tân cả người toàn máu, chân tay cậu bắt đầu bủn rủn.

Điền Chính Quốc tức giận quay sang nắm lấy cổ áo của Lục Á "Sao mày đánh nó?"

Lục Á ngỡ ngàng, bắt đầu cảm thấy khó thở, theo bản năng cậu ta đưa tay lên chống đỡ "A....anh...anh làm sao vậy".

Điền Chính Quốc nghiến răng, ánh mắt như muốn nghiền nát Lục Á "Mày có bệnh à? Mau gọi cấp cứu".

Cậu đẩy mạnh Lục Á xuống đất, Lục Á lúc này hốt hoảng không hiểu chuyện gì.

Cậu ta loạng choạng đứng dậy "Đại ca, nó..."

Điền Chính Quốc quay đầu lại quát lớn "Tao bảo mày gọi cấp cứu mày có nghe không?"

Cậu tiến đến gần Kim Tân, cả người của Kim Tân toàn là máu, cậu run rẩy đưa tay lay người Kim Tân.

"Cậu có sao không?"

Nhưng Kim Tân không trả lời được, cậu ta lúc này đã bất tỉnh nhân sự.

Rất lâu rồi Điền Chính Quốc mới có cảm giác lo sợ như thế này, cậu chỉ âm thầm cầu nguyện Kim Tân bình an vô sự.

Mười lăm phút sau xe cứu thương cũng đến nơi, Điền Chính Quốc gấp gáp đến mức tự bế Kim Tân lên xe.

"Đại ca...." Lục Á từ đầu đến giờ vẫn thẩn thờ, mãi cho đến khi nhìn thấy cậu sắp rời đi.

Điền Chính Quốc lạnh lùng nhìn sang Lục Á "Tạm thời mày đừng tìm tao nữa" nói xong câu đó, cậu lên xe rời đi cùng Kim Tân.

Lục Á cả người cứng đờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro