Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc đưa Kim Tân đến bệnh viện, lúc khám sơ bộ nhân viên y tế nói với cậu vết thương khá nghiêm trọng, phần cánh tay có dấu hiệu nứt xương.

Điền Chính Quốc bất lực bấm chặt ngón tay vào lòng bàn tay.

"Cậu đi làm thủ tục đi" y tá nói với cậu sau đó xoay người vào trong.

Mười phút sau, Kim Tại Hưởng từ bên ngoài hớt hải chạy đến.

Điền Chính Quốc đang gục đầu xuống gối bất ngờ ngẩng dậy, cậu nhìn anh nước mắt đã trực trào ra bên ngoài.

Làm cách nào để đối diện với anh đây.?

Kim Tại Hưởng lúc này vì chạy quá nhanh mà thở hồng hộc, anh cúi người điều chỉnh, sau đó tiến lại bên cạnh Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc không kiềm lòng được mà ôm chặt anh.

"Em có sao không?" Kim Tại Hưởng ôn nhu hỏi cậu, anh nhìn những vết máu loang lổ trên người cậu mà cảm thấy lo lắng.

Điền Chính Quốc lắc lắc đầu, cậu bắt đầu nức nở "Em....em xin lỗi".

Kim Tại Hưởng không nói gì, anh chỉ để cậu dựa vào trên vai giải tỏa.

"Không phải lỗi của em" anh nhẹ nhàng đẩy cậu ra "Em về nghỉ ngơi trước, ở đây có anh lo được rồi".

Điền Chính Quốc đương nhiên không chấp nhận, nhưng Kim Tại Hưởng rất kiên quyết "Em nhìn xem cả người đầy máu, rất dọa người ta đó"

Điền Chính Quốc theo bản năng nhìn lại mình, quả thật người cậu rất bẩn, cuối cùng cậu cũng chịu thỏa hiệp, trước khi đi còn không ngừng dặn dò anh "Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, chiều em quay trở lại".

Kim Tại Hưởng xoa cái đầu nhỏ của cậu "Được".

Sau khi Điền Chính Quốc rời đi, anh im lặng ngồi trên dãy ghế lạnh băng của căn phòng đang sáng đèn.

Khi vừa nghe tin Kim Tân xảy ra chuyện, cảm giác sợ hãi len lỏi tràn ngập lục phủ ngũ tạn của anh.

Kim Tân chính là người thân duy nhất của anh trên đời này.

Đứa em này cho dù có che giấu giỏi thế nào thì làm sao có thể qua mặt được anh, vốn dĩ anh đang muốn tìm cách hòa giải riêng với Lục Á, không ngờ cậu ta lại ra tay nhanh đến vậy.

Chỉ trách anh vô dụng, nếu như có thể  sớm hơn, Kim Tân sẽ không bị thương đến mức này.

Nứt xương tay, đau đớn cỡ nào cơ chứ?.

Từ lần Kim Tân ẩu đả với Điền Chính Quốc, Kim Tân đã thay đổi đến mức anh không nhận ra.

Nhưng vì sao mọi người vẫn luôn chèn ép cậu nhóc? Vì sao ông trời lại bất công như vậy?

Phải chăng vì gia cảnh của bọn họ?

Rất nhiều người nói với anh rằng anh may mắn thế nào khi có thành tích như vậy, thật ra ước mơ của anh rất đơn giản, tập trung kiếm tiền để bọn họ có cuộc sống tốt hơn.

Kim Tại Hưởng được gọi đi đóng tiền viện phí.

Vì trước đó Điền Chính Quốc đã đăng ký phòng hồi sức đặc biệt vì thế giá cả rất đắt đỏ.

Kim Tại Hưởng có chút sửng sốt, anh suy nghĩ một lát rồi nhấc máy lên gọi điện thoại.

Rất nhanh đã có tin báo trong tài khoản, toàn bộ số tiền đều được hỗ trợ trong nháy mắt.

Kim Tại Hưởng không biết nên vui hay buồn, giờ đây anh chẳng khác gì một chú chuột hèn nhát.

___________________________

Xế chiều Điền Chính Quốc trở lại, trên tay cậu cầm khá nhiều đồ.

Kim Tại Hưởng có bao nhiêu mệt mỏi vừa nhìn thấy cậu liền tiêu tan, anh nhịn không được kéo tay cậu về phía mình "Bảo em ở nhà nghỉ ngơi sao lại không nghe lời?".

Điền Chính Quốc nghe xong liền đánh nhẹ trên vai anh một cái "Em mua đồ đến cho Kim Tân, ngỡ như cậu ấy tỉnh lại cũng phải có gì lót bụng" vừa nói cậu vừa cầm mấy món trong túi ra, cậu đưa một chiếc hộp nhỏ đến trước mặt anh "Còn có cả anh nữa, cả ngày lo lắng đến mức chưa ăn gì"

Kim Tại Hưởng bật cười, anh cúi đầu dụi dụi vào hõm vai cậu "Có em thật tốt quá".

Điền Chính Quốc hơi ngỡ ngàng, cậu nhẹ nhàng nâng tay lên, sau đó từ từ vỗ vào tóc anh.

Cậu biết anh đang rất khó khăn. Làm sao có thể chấp nhận được!

Một lúc lâu sau cậu mới cất giọng "Xin lỗi anh, chuyện này một phần là do e...ummm"

Kim Tại Hưởng cau mày, anh chưa đợi cậu nói xong đã tập kích bằng nụ hôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro