Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc cứ thế, mặc dù cậu vẫn lên lớp trễ, vẫn ngủ trong giờ học nhưng bất cứ khi nào Phí Tiểu Thi ôn tập Điền Chính Quốc đều luôn có mặt.

Phí Tiểu Thi chỉ mới ôn cho cậu được gần hai tuần, không nghĩ Điền Chính Quốc lại thông minh đến vậy, kiến thức nắm rất vững, so với những người lên lớp chăm chú nghe giảng chắc chắn xa hơn một bậc.

"Cậu làm tớ bất ngờ đó, bài tập hôm qua cậu đã làm hết chưa?" Phí Tiểu Thi lấy sách vở trong cặp xếp lên bàn.

"Tôi làm hết rồi, cậu kiểm tra xem"

Phí Tiểu Thi cầm lấy lướt mắt qua một lượt, cô không khỏi cảm thán "Đều đúng hết".

Sau đó Phí Tiểu Thi quay sang nhìn cậu "Năng khiếu như vậy mà từ trước đến giờ tớ đều nghĩ cậu...."

Điền Chính Quốc nghe cô nói xong liền cười nhạt lắc đầu "Không cần nghĩ tốt cho tôi, cậu không ghét bỏ tôi thì tôi đã cảm ơn lắm rồi".

"Đây, bài tập mới của hôm nay, gần đến kì thi rồi nên ngày mai tớ sẽ làm đề cho cậu luyện"

"Cậu thấy sao?".

Điền Chính Quốc đang đọc sách, cậu gật gật đầu "Cũng được"

Lúc hai người rời khỏi thư viện, sân trường đã vắng tanh không một bóng người.

Phí Tiểu Thi cùng Điền Chính Quốc sóng vai rảo bước, cô cúi xuống nhìn đồng hồ, trên mặt mơ hồ tiếc nuối.

"Có chuyện gì à?" Điền Chính Quốc hỏi.

Phí Tiểu Thi nhìn cậu hơi ấp úng "Ừm...còn sớm quá, giờ này về nhà thì tớ phải đi học đàn"

Điền Chính Quốc hiểu ra, cậu đút tay vào túi suy nghĩ một lúc, sau đó quay sang nói với cô "Dù sao cũng còn sớm, chúng ta đi ăn chút gì đi"

Phí Tiểu Thi lập tức sáng mắt, cả người rối rít "Thật à?".

Điền Chính Quốc nhàn nhạt gật đầu "Ừm"

Thế là chiều hôm ấy, Điền Chính Quốc cùng Phí Tiểu Thi ghé vào McDonald gần đó để ăn thử món nuggets đi kèm với hai loại sốt mới.

"Không nghĩ đến đồ ăn ở đây ngon như vậy nha" Phí Tiểu Thi càng ăn càng nghiện, không ngừng tấm tắc khen.

Điền Chính Quốc có hơi thắc mắc "Trước đây cậu không ăn bao giờ à?"

Phí Tiểu Thi vừa cắn xong miếng lớn, cô chầm chậm trả lời "Mẹ tớ không cho đâu, tớ phải giữ dáng thì mới đẹp".

Thì ra là như vậy....

Điền Chính Quốc không nghĩ đến gia đình của Phí Tiểu Thi lại cổ hủ như vậy, thời đại nào rồi chứ?

"Vậy cậu ăn nhiều một chút"

Phí Tiểu Thi mỉm cười ngọt ngào "Cảm ơn cậu nhiều lắm, trước đây cũng chưa có ai tình nguyện đi cùng tớ".

Điền Chính Quốc nhìn ra tâm tư của cô gái nhỏ, nhưng cậu cũng không rảnh lo chuyện bao đồng, dù sao mối quan hệ của bọn họ chỉ là trao đổi hợp tác.

Vì là cuối tuần nên Điền Chính Quốc lái moto ra bên ngoài, Phí Tiểu Thi lần đầu tiên được ngồi trên moto cảm giác như đang đi trên mây.

Tiếng gió át cả tiếng nói của cô, Phí Tiểu Thi ngồi ở phía sau giữ chặt Điền Chính Quốc "Tớ không nghĩ là đã như vậy đâu, thật hoang dại quá đi".

Điền Chính Quốc nghe được tiếng có tiếng không, nhưng đại khái cũng đoán được ý của cô, cô gái nhỏ này trước giờ đều sống theo khuôn khổ chuẩn mực của gia đình, coi bộ đây là lần đầu tiên được ngồi moto.

Thật là ngốc!!!

"Cậu thả tớ ở đây được rồi" Phí Tiểu Thi vỗ vỗ vai Điền Chính Quốc, cậu thắng xe dừng lại, sau đó giúp cô đem nón bảo hiểm tháo xuống.

"Cậu vào nhà đi" Điền Chính Quốc nói với Phí Tiểu Thi.

Phí Tiểu Thi ngượng ngùng gật đầu "Ừm"

Cô nàng vẫn có chút ngập ngừng, tính nói nhưng rồi lại thôi, cuối cùng trước khi khuất bóng sau cánh cửa lớn, giọng Phí Tiểu Thi vang lại "Chính Quốc, cảm ơn cậu nhiều lắm".

Thật là sến súa, nhưng cậu nhịn không được mỉm cười.

Dù sao đây cũng là lần đầu cậu làm bạn bè với người khác giới, qua lần đầu làm quen vốn nghĩ rằng Phí Tiểu Thi là một tiểu thư điển hình, không nghĩ đến sau hai tuần tiếp xúc liền vượt ngoài suy nghĩ của cậu.

Cô thông minh nhưng lại khiêm tốn, cô nhẹ nhàng nhưng lại thích mạo hiểm, bề ngoài trầm lặng nhưng bên trong đều chứa những năng lượng tích cực.

Dù sao đi nữa đều là một cô gái nhân hậu khiến người khác yêu quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro