Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Điền Chính Quốc thả mình xuống ghế, cả người vô cùng mệt mỏi.

Hai ngày trước hà mã bị bệnh vì thế hiện tại vẫn đang ở bệnh viện thú y, bây giờ chỉ còn một mình cậu ở nhà.

Điền Chính Quốc lật người gác tay lên trán.

Gần một tháng chưa gặp anh rồi....

Cậu rất muốn đi tìm anh, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến anh.

Nhưng mà tại sao lâu vậy rồi anh vẫn chưa xuất hiện? Điền Chính Quốc nghĩ mãi không thông, cả người bứt rứt khó chịu.

_______________________________

Đã vào xuân, thời tiết buổi sáng lạnh đến mức khiến người ta không muốn rời khỏi chăn.

Đầu tuần đến lớp, Điền Chính Quốc mặt một chiếc áo phao rộng phùng phình, làn da trắng nõn đỏ ửng lên vì lạnh.

Phí Tiểu Thi từ đằng xa nhìn thấy cậu, cô lập tức tiến lên khoác tay Điền Chính Quốc.

"Umm..nay cậu đi học sớm vậy?" Phí Tiểu Thi có hơi bất ngờ.

Điền Chính Quốc nhìn sang cô, thật ra cậu đi học sớm vì mong gặp được Kim Tại Hưởng, nhưng vấn đề này làm sao có thể nói với Phí Tiểu Thi.

"Hôm qua hơi khó ngủ"

Phí Tiểu Thi "à" một tiếng, sau đó lấy trong cặp ra một chai nước "Này, cho cậu, mẹ tớ mua cái này cho tớ, uống cái này dễ ngủ hơn đấy"

Điền Chính Quốc lắc đầu "Không cần, cậu cứ giữ đi"

Phí Tiểu Thi bĩu môi cất vào trong cặp "Tiếc thế"

Đúng lúc này, Điền Chính Quốc nhìn thấy bóng hình quen thuộc trước mặt.

Mắt cậu như nhòe đi, không hiểu vì sao trong lòng có chút xúc động, Điền Chính Quốc sải bước đi đến mặc cho Phí Tiểu Thi phía sau vẫn đang gọi tên cậu.

Lúc Kim Tại Hưởng quay lại, anh cũng có chút bất ngờ.

Bọn họ đã hơn một tháng không gặp nhau.

Điền Chính Quốc tiến đến đối diện anh.

Trong mắt anh toàn ý cười, anh đưa tay lên xoa xoa đầu cậu "Bạn học, em tìm ai thế?"

Điền Chính Quốc bặm môi, hai tay siết chặt cố giữ bình tĩnh, ánh mắt cậu vẫn không ngừng dán chặt vào mặt anh.

"Đi theo anh" Kim Tại Hưởng nói xong liền kéo tay cậu, Điền Chính Quốc cứ thế mặc cho anh lôi đi.

Kim Tại Hưởng dắt cậu ra khỏi trường đến một con hẻm gần đó, là nơi anh và cậu lần đầu tiên gặp nhau.

"Ở đây chắc được rồi" chưa kịp dứt lời, một luồng mềm mại đã xông vào lòng anh.

Kim Tại Hưởng bị sức lực của cậu làm cho mất thăng bằng, rất may anh đã giữ được, đến khi nhận thấy vòng ôm chặt chẽ của cậu, trong lòng anh như nở hoa.

Một tháng qua anh đã nhớ cậu đến thế nào....

Chính là hằng ngày đều nghĩ cách đi tìm cậu, muốn nghe giọng cậu, muốn chiếm lấy đôi môi ngọt ngào kia.

Kim Tại Hưởng cảm thấy bản thân như kẻ biến thái, trong đầu không ngừng mường tượng ra hình ảnh của cậu quấn quýt bên cạnh mình.

"Em gầy đi rồi" cánh tay anh vòng qua eo cậu, khóa chặt cậu bên trong lòng anh.

Điền Chính Quốc không nói gì, cậu chỉ cọ cọ cái đầu nhỏ vào anh.

Được một lúc cậu thoát ra khỏi lòng anh, ngẩng đầu nói "Vì sao anh không đến tìm em?"

Cậu nói như oán trách, nhưng bên trong đều là nỗi tủi thân cùng đau lòng.

Kim Tại Hưởng chịu không nỗi khi nhìn cậu như vậy, chính anh là người hứa sẽ bảo vệ cậu, nhưng bây giờ lại chính là lí do khiến cậu đau khổ.

"Anh xin lỗi" anh nâng tay vuốt ve đôi gò má đỏ ửng, ánh mắt ôn nhu như nước.

Điền Chính Quốc có rất nhiều lời muốn nói, nhưng đến cuối cùng chỉ có thể thốt ra "Anh cũng gầy đi rồi".

Kim Tại Hưởng cười nhẹ, anh cúi người cho ngang bằng với cậu "Ừm...anh gầy đi là vì không được ở bên Chính Quốc".

Vốn dĩ là đang lo lắng cho anh, qua lời của anh lại thành tán tỉnh, mặc dù như vậy nhưng cậu vẫn không nhịn được ngượng ngùng.

"Anh đừng đùa nữa"

"Anh không đùa, chính vì nhớ em nên mất ăn mất ngủ" anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu.

Hàng mi của cậu run run, ánh mắt nhắm chặt.

"Kim Tân sao rồi anh?" Điền Chính Quốc cầm tay anh mân mê.

"Nó khỏe rồi" anh cưng chiều nhìn cậu "Lời hôm đó ở bệnh viện em đừng để ý"

Điền Chính Quốc ngập ngừng "Nhưng mà...."

Kim Tại Hưởng nhịn không được nhéo cái mũi nhỏ của cậu "Em đừng nghĩ nhiều, em phải nhớ rằng dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn ở bên em, có biết không?"

Điền Chính Quốc vì câu nói của anh mà tim bị hẫng một nhịp, cậu chớp mắt khó tin "Anh..."

Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng nói với cậu "Không còn sớm nữa, giờ chúng ta phải trở về trường, ra về anh sẽ đợi em ở trước có được không?"

Cậu gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro