Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng vừa mở ra, một nụ hôn gấp gáp ào đến.

Kim Tại Hưởng dùng sức ép cậu vào tường, anh nâng cậu lên trên cánh tay, cả người ghì chặt lấy cậu.

Điền Chính Quốc cứ như cái gối bông mặc cho anh thỏa sức xê dịch.

"Ummm.." cậu rên rỉ, cả người mềm nhũn.

Kim Tại Hưởng mút chặt môi cậu "Mở miệng ra nào".

Điền Chính Quốc lờ mờ làm theo, vừa mở miệng, lưỡi của anh lập tức đưa vào không ngừng khuấy động cậu.

Kim Tại Hưởng bế cậu trên tay, sau đó vừa đi vừa không ngừng hôn cậu, dừng ở trước sopha, anh nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống, sau đó cả người đè lên trên.

Hai bàn tay bị anh nắm chặt giơ lên qua đỉnh đầu, Điền Chính Quốc thở hổn hển.

"Tại Hưởng" cậu nhẹ giọng.

Kim Tại Hưởng ôn nhu đáp lại, anh không ngừng hôn lên tất cả bộ phận trên gương mặt đáng yêu kia, sau đó từ từ di chuyển xuống dưới chiếc cổ thon dài, đôi môi nóng bỏng như lửa không ngừng đốt cháy từng tấc da thịt.

Kim Tại Hưởng dừng lại một chút, anh nâng mắt nhìn, gương mặt cậu đỏ ửng vì thiếu khí, mái tóc bị rối lòa xòa xõa trước mặt, đôi mắt ngân ngấn nước như trực trào, cậu cắn môi ngăn tiếng rên rỉ bật ra.

"Ưmmmmmm"

Kim Tại Hưởng không nể tình, anh giữ chặt tay cậu không cho cậu nhúc nhích, sau đó hàm răng nhắm ngay thẳng xương quai xanh mà cắn vào.

"Có đau không?" Kim Tại Hưởng vuốt ve chỗ anh vừa cắn, vết thương rỉ máu, nơi đó bỗng dưng hiện lên một dấu răng đỏ vô cùng chói mắt.

Điền Chính Quốc mơ màng nhìn anh, cậu theo bản năng gật gật đầu.

"Một tháng qua có nhớ anh không?" Kim Tại Hưởng chầm chậm hỏi cậu, nụ hôn vẫn không ngừng rơi xuống.

Thấy Điền Chính Quốc không chịu trả lời, anh nhịn không được tiếp tục ở xương quai xanh của cậu dây dưa, Điền Chính Quốc lập tức cau chặt mày, cậu mơ hồ nghe tiếng anh hỏi thêm "Có không?"

Rốt cuộc cậu cũng chịu khuất phục, giọng nói mềm mại phát ra hòa lẫn với sự gợi cảm không nói thành lời "Có...em có"

Kim Tại Hưởng dường như  vẫn chưa hài lòng, anh muốn hơn thế nữa, giọng anh lúc này đã khản đặc "Nhớ thế nào?"

Điền Chính Quốc chưa bao giờ cảm thấy anh xấu xa như vậy, nhưng không hiểu vì sao trống ngực cậu cứ đập liên tục như muốn vỡ tung.

"Nh....nhớ nhiều lắm, đều nghĩ về anh" cậu có khăn nói từng chữ một.

Đây mới là câu trả lời anh cần, anh nhẹ giọng thủ thỉ bên tai cậu "Ngoan lắm, thưởng cho em"

Dứt lời, anh tiến đến ngậm chặt môi cậu, bàn tay to lớn cũng buông lỏng, Điền Chính Quốc lúc này như cá gặp nước, cậu giơ tay câu chặt cổ anh, cứ thế nhiệt tình đáp trả nụ hôn kia.

"Tiểu yêu tinh này"

Cuối cùng để mọi chuyện không đi quá xa, anh dứt ra, sau đó đỡ Điền Chính Quốc ngồi dậy.

Kim Tại Hưởng giúp cậu vuốt lại tóc, sau đó còn cẩn thận giúp cậu chỉnh lại quần áo.

Vừa dứt ra khỏi, lúc này anh mới nhìn thấy môi cậu vẫn còn rướm máu, trong lòng bắt đầu tự trách bản thân không kiềm chế được.

"Đau lắm không em" anh nhẹ nhàng mân mê môi cậu, ánh mắt cũng quét đến vết răng anh vừa tạo ra.

Điền Chính Quốc lúc này mới choàng tỉnh lại, mặt cậu bắt đầu đỏ hơn, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng vừa rồi, cậu ngượng ngùng không dám nhìn anh.

Kim Tại Hưởng tưởng cậu bị đau, anh lập tức nâng mặt cậu lên, giọng nói gấp gáp "Để anh xem kĩ nào".

Điền Chính Quốc giật mình, cậu lập tức đẩy anh ra.

Kim Tại Hưởng bắt đầu lo lắng hơn "Em sao vậy?".

Điền Chính Quốc lắc đầu liên tục, cậu lắp bắp "Anh...anh đừng nhìn em nữa".

Kim Tại Hưởng bị cậu làm cho ngỡ ngàng, anh lập tức nghĩ vừa rồi bản thân đã quá mạnh bạo khiến cậu hoảng sợ.

Anh nắm eo cậu kéo về phía mình "Anh làm em sợ à?"

Điền Chính Quốc rụt người, vẫn không dám nhìn vào mắt anh.

Đúng lúc Kim Tại Hưởng đang tính xem xét vết thương của cậu, Điền Chính Quốc lập tức che miệng.

Lúc này Kim Tại Hưởng mới phát giác ra.

Anh nhìn cậu bật cười.

"Không hôn em nữa, em sợ cái gì chứ?" anh kéo bàn tay nhỏ đang đặt trên môi cậu xuống.

Điền Chính Quốc lắc đầu "Kh...em có không có ý đó".

Kim Tại Hưởng cưng chiều xoa đầu cậu "Ừm, anh biết".

Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, bàn tay vòng qua eo cậu liên tục xoa nhẹ.

Điền Chính Quốc yêu nhất cảm giác được ngồi trong lòng anh, ngửi thấy mùi hương đặc trưng của anh, sau đó cảm nhận tiếng nói trầm thấp ấm áp phát ra từ khuôn ngực rắn chắc.

Cứ thế, Điền Chính Quốc nằm trong lòng Kim Tại Hưởng từ từ hít thở đều đều, sau đó bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro