Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thi cận kề, Điền Chính Quốc bắt đầu quá trình ôn luyện cực khổ tại nhà.

Gần đây Phí Tiểu Thi rất bận, ba lần bảy lượt đều xin lỗi vì không thể giúp cậu ôn tập.

Điền Chính Quốc vốn không trách cô, dù sao thì thời gian qua Phí Tiểu Thi cũng giúp cậu rất nhiều.

"Đại ca, cả mấy tháng nay anh không đánh nhau không thấy ngứa ngáy à? Hôm qua bên trường kế bên vừa khiêu khích A Thành, hay là chúng ta..."

Lục Á chưa nói dứt câu, Điền Chính Quốc đã chen vào "Không có hứng thú, mày đi một mình đi".

Lục Á xụ mặt thất vọng, cậu ta phát hiện ra từ ngày ở quán bar, Điền Chính Quốc giống như thay đổi thành một người khác.

Nhưng khác ở đâu thì cậu ta không thể chỉ ra được. Dù sao chỉ cần Điền Chính Quốc muốn làm, Lục Á đều sẽ ủng hộ cậu.

"Khoan đã đại ca, em có chuyện này muốn nói, nhưng anh hứa đừng chửi em nhé" Lục Á cẩn thận nhìn vào mắt Điền Chính Quốc, trong đầu không ngừng phân vân.

Rất may tâm trạng của Điền Chính Quốc không tệ, cậu quay sang lườm Lục Á một cái "Mày muốn nói gì thì nói lẹ đi, không tao về trước đấy" song với lời nói, cậu cũng bắt đầu bước nhanh.

Lục Á lúc này mới vội vàng, cậu ta kéo tay Điền Chính Quốc "Khoan...anh đợi xíu"

"Nhưng mà anh hứa là không được giận em đấy".

Bộ dáng dây dưa của Lục Á bắt đầu khiến cậu cảm thấy bực bội "Thế mày có nói hay không?"

"Có...có, em nói" Lục Á lập tức đáp.

"Chả là...năm nay sinh nhật mười bảy tuổi của anh, bác trai muốn nhân dịp này giới thiệu anh với mọi người... N..này...anh nghe em nói đã, anh hứa sẽ không giận mà.." Lục Á chưa nói xong cả câu Điền Chính Quốc đã bước chân rời đi.

Lúc cậu vừa nghe nhắc đến người kia, toàn bộ kiên nhẫn đã mất gần hết.

Lục Á cố gắng kéo tay Điền Chính Quốc nhưng không thành, Điền Chính Quốc hất tay cậu ta sau đó lạnh lùng nói "Lão già kia tốt với mày hơn tao à? Sao mày cứ giúp đỡ lão ấy thế?"

Lục Á bị hỏi bắt đầu ấp úng, làm sao cậu ta dám trả lời, cả Điền Chính Quốc cùng Điền Chính Văn đều có ơn nghĩa với cậu ta.

"Kh...không phải vậy, bác trai nhờ em chuyển lời thôi"

Điền Chính Quốc nghe xong cười lạnh "Được, vậy mày về nói với ông ấy rằng có đánh chết tao cũng không về, thế đã được chưa? Bỏ tay ra để tao về nhà".

Thái độ của cậu quá dứt khoát khiến Lục Á không thể làm gì, rốt cuộc chỉ có thể lẳng lặng nhìn Điền Chính Quốc rời đi.

___________________________________

Điền Chính Quốc đang tính bắt taxi về nhà, không nghĩ đến vừa đến trạm xe liền gặp Kim Tân.

Điền Chính Quốc ngạc nhiên nhìn Kim Tân, nhưng trái ngược với cậu, Kim Tân vô cùng bình tĩnh.

Kim Tân mặc một chiếc hoddie đen che phủ đầu, dù đã hơn một tháng chữa trị tại bệnh viện nhưng vết thương kia vẫn lờ mờ thấy được.

Kim Tân đút hai tay vào túi quần, sau đó chầm chậm nói với Điền Chính Quốc "Đi theo tôi".

Điền Chính Quốc đồng ý đi theo cậu chỉ vì một lí do duy nhất.

Kim Tân là người thân duy nhất của Kim Tại Hưởng.

Nếu cậu đã chấp nhận ở bên Kim Tại Hưởng, vì vậy cũng phải bảo vệ người anh yêu thương.

Hai người họ vào một quán coffe nhỏ gần đó, nhân viên phục vụ đem menu đến trước mặt, Kim Tân rất từ tốn hỏi cậu "Cậu uống gì?"

Điền Chính Quốc lắc đầu "Tôi vừa uống rồi, cậu cứ uống trước đi"

Kim Tân gật đầu sau đó nói với nhân viên phục vụ "Vậy thì cho tôi một ly capuchino"

Bầu không khí trầm mặc rốt cuộc cũng bị Điền Chính Quốc phá vỡ.

"Vết thương của cậu đã ổn chưa?"

Lúc này Kim Tân chậm rãi cởi nón xuống, sau đó từ từ tháo khẩu trang ra.

Cậu ta gầy đi nhiều quá, đây là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu.

"Vẫn ổn, dù sao cũng được chăm sóc chu đáo" cậu kể rất chậm rãi, cứ như đang kể câu chuyện của người khác.

Điền Chính Quốc có chút đau lòng, nghĩ đến những việc trước đây cậu từng làm...

"Thành thật xin lỗi cậu"

Kim Tân nhếch khóe miệng cười nhẹ "Không có gì, dù sao đã qua rồi".

Không nghĩ đến Kim Tân lại có thể nói nhẹ nhàng như vậy, Điền Chính Quốc có chút không tin.

"Thật ra, tôi...."

Kim Tân lập tức ngắt lời cậu "Cậu đã gặp anh tôi chưa?"

Điền Chính Quốc có hơi ngạc nhiên, sau đó cũng trả lời lại "Chúng tôi đã gặp nhau rồi".

Đúng lúc này thức uống cũng được mang ra, Kim Tân nâng tay trái lên nhận lấy, Điền Chính Quốc lập tức cảm thấy lạ.

"Tay của cậu...."

"Ừm...anh ấy nhớ cậu nhiều lắm đấy" Kim Tân hoàn toàn không bỏ lời vừa rồi của cậu vào tai.

Điền Chính Quốc thở dài, dù sao thì người ta không muốn nói cậu có thể làm gì cơ chứ?

Kim Tân đang tập trung khuấy capuchino, bỗng dưng lại hỏi Điền Chính Quốc "Cậu rất giàu à?"

Điền Chính Quốc hơi ngạc nhiên, sao cậu ta lại hỏi như thế?

"Cậu đừng hiểu lầm, chỉ là vừa đủ thôi"

Nét mặt Kim Tân có chút biến sắc, sau đó lập tức khôi phục lại ban đầu mà không có chút dấu vết.

"Tôi đang cần một số tiền khá lớn, cậu có thể giúp được không?" lúc nói câu này, tay của Kim Tân cũng đang run bần bật.

Lúc này đến lượt Điền Chính Quốc chấn động.

Kim Tân lập tức bồi lời "Không phải cậu yêu anh tôi sao? Tôi là em trai của anh ấy, cậu giúp tôi là lẽ thường tình"

Điền Chính Quốc vì lời nói này mà cau chặt mày "Không phải....cậu.."

"Nếu như cậu không giúp tôi, tôi sẽ không đồng ý cho anh tôi ở bên cậu" cậu ta dừng lại hớp một ngụm nước rồi nói tiếp "Cậu đừng tưởng rằng anh ấy yêu cậu, cậu nghĩ anh ấy sẽ từ bỏ tình thân để bất chấp với cậu à?"

"Vấn đề này của cậu chỉ cần dùng tiền là giải quyết được, đối với người có tiền như các cậu, số tiền đó có là bao nhiêu chứ?"

Kim Tân nói một loạt dài, ánh mắt không ngừng quan sát biểu cảm của Điền Chính Quốc.

Rốt cuộc Điền Chính Quốc cũng lên tiếng "Cậu cần bao nhiêu?"

Kim Tân đưa ra một con số.

Điền Chính Quốc cảm thấy khó hiểu "Số tiền này với tôi không phải là nhiều, nhưng với cậu...cậu cần nhiều tiền thế để làm gì?"

Kim Tân lúc này mất kiên nhẫn "Cậu có giúp tôi không? Chút tiền này cậu phải tính từng đồng sao?"

Điền Chính Quốc im lặng một lúc, cuối cùng cũng thỏa hiệp với Kim Tân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro