Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc ngồi dựa vào Kim Tại Hưởng dưới góc cây.

Cậu nằm trên đùi của anh, đầu ngẩng lên không ngừng chăm chú quan sát biểu cảm lúc anh đang đọc sách.

Nhưng một lúc sau vì quá nhàm chán, Điền Chính Quốc không nhịn được bắt đầu trêu chọc anh, cái tay nhỏ đưa lên khều khều mấy chiếc cúc nhỏ trên áo sơmi.

Kim Tại Hưởng lúc này không tập trung được nữa, anh đặt sách xuống đất, sau đó đột ngột nắm chặt cổ tay cậu.

"Có chuyện gì thế?"

Điền Chính Quốc bĩu môi "Anh không đọc sách nữa à?"

Kim Tại Hưởng cười cười, từ cầm tay chuyển sang đan chặt vào cậu "Em chán à?"

Cậu quay mặt sang một bên "Còn phải hỏi"

Kim Tại Hưởng kéo cả người cậu dậy, sau đó chỉnh tư thế đặt cậu ngồi trong lòng, hai tay anh vòng ra phía trước, chiếc cằm nhỏ cũng tì lên hõm vai của cậu, bầu không khí vô cùng trong lành, Kim Tại Hưởng nhắm chặt mặt hưởng thụ hưởng thụ.

Điền Chính Quốc vốn đang tính hỏi tội anh, lại thấy bộ dáng mệt mỏi hiếm có, cuối cùng cậu chỉ giơ ngược tay ra phía sau, cẩn thận vỗ nhẹ vào gương mặt đang đặt trên vai cậu.

"Anh sao thế?"

Kim Tại Hưởng dụi dụi vào cậu vài cái "Để anh ôm em một lát"

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn ngồi im, rốt cuộc một lúc sau, tiếng hít thở đều đặn vang lên bên tai khiến cậu nghi ngờ "Anh ngủ rồi à?"

Không có tiếng trả lời.

Điền Chính Quốc biết anh mệt đến mức ngủ gật, từ lúc công bố lịch thi chính thức, Kim Tại Hưởng cùng cậu ra bên ngoài đều mang theo sách, anh đọc ở mọi nơi, mọi lúc.

Điền Chính Quốc vẫn luôn thắc mắc vì sao anh phải làm như thế? Thiếu tiền sao? Không phải có cậu rồi à?.

Nhưng dù sao anh ưu tú như vậy cũng chính là một tấm gương để cậu noi theo.

Kim Tại Hưởng rất nhiều lần đề cập đến việc dạy kèm cho cậu, nhưng năm lần bảy lượt cậu đều từ chối.

Cuối cùng không thể nói đến vấn đề này nữa.

Điền Chính Quốc làm sao có thể không biết anh mong đợi điều gì ở cậu, vì thế kì thi lần này cậu phải cố gắng.

Việc cậu nghiêm túc ôn tập cậu vẫn chưa báo cho Kim Tại Hưởng.

Điền Chính Quốc muốn tạo cho anh một bất ngờ, muốn anh sẽ hãnh diện dù là bên cạnh cậu đi chăng nữa.

Nghĩ đến phản ứng của anh khi biết điều này trong lòng cậu không khỏi ngọt ngào.

____________________________________

Đến ngày thi, những giám thị coi thi đều ngỡ ngàng khi thấy Điền Chính Quốc cầm bút làm bài, từ trước đến nay cậu đều nộp giấy trắng.

Thế là sau ngày đầu tiên, sự kiện trên không chỉ truyền đến các giáo viên trong trường mà còn là toàn thể học sinh.

Vụ việc rất nhanh được lắng xuống sau chiều hôm đó, đa phần họ đều cho là tin vô căn cứ, số còn lại chỉ quan tâm đến bài thi, không hề có ý định để ý những câu chuyện bên lề.

Đến ngày công bố kết quả, Điền Chính Quốc bị Phí Tiểu Thi kéo xuống trước sân trường.

Bảng điểm trước mặt đã đông nghẹt người, mọi người ai nấy đều hoang mang cùng lo sợ.

Lúc Điền Chính Quốc xuống dưới lập tức có người nhận ra cậu, người đó xì xầm gì đó, sau đó một đám đông bắt đầu tản ra.

Phí Tiểu Thi có hơi hoảng, cô nói nhỏ bên tai Điền Chính Quốc "Có chuyện gì vậy?"

Điền Chính Quốc lắc đầu tỏ vẻ không biết "Dù sao cũng không còn người, cậu vào xem đi"

Phí Tiểu Thi lập tức bước vào bắt đầu tìm kiếm, được vài giây sau cô bắt đầu hét tung trời, sau đó vui mừng chạy đến chỗ Điền Chính Quốc.

"Chính Quốc, cậu tuyệt quá!!!!!!"

Điền Chính Quốc vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Phí Tiểu Thi nhìn gương mặt hoang mang của cậu, lúc này cô lấy lại nhịp thở, từ từ kể cho cậu.

"Trời ạ!!! CẬU LỌT TOP 5 NHẤT KHỐI RỒI"

Điền Chính Quốc cau mày hỏi lại "Cậu nói gì thế?"

Phí Tiểu Thi đang rất vui mừng cùng tự hào, vì thế vẫn từ từ lặp lại "Cậu vào top 5 rồi, Tiểu Quốc cậu giỏi quá!!!!!"

Nhưng trái ngược với Phí Tiểu Thi đang vui mừng, Điền Chính Quốc trong lòng có chút thất vọng.

"Được top năm thôi à?"

Phí Tiểu Thi nhận ra có điều gì không đúng "Cậu sao thế? Không vui sao?"

Điền Chính Quốc nhìn cô một cái, cuối cùng chỉ lắc đầu bảo "Rất vui"

Nghe cậu nói vậy, Phí Tiểu Nhi nhanh chóng lấy lại tâm trạng kích động "Chiều nay cậu có rảnh không? Chúng ta đi ăn mừng nhé?"

Rất nhiều lần từ chối Phí Tiểu Thi, dù sao đây cũng có thể là lần cuối họ có thể nói chuyện cùng nhau, vì thế Điền Chính Quốc gật đầu đồng ý.

________________________________

Rất nhanh sau đó, chuyện thành tích của Điền Chính Quốc truyền đi khắp trường, tất cả mọi người đều vô cùng bàng hoàng sửng sốt.

Đặc biệt phải kể đến chủ nhiệm của lớp cậu.

Nhưng vì thái độ lạnh lùng không quan tâm của cậu, tất cả mọi người cũng không thể đề cập gì đến.

Dù sao từ lần ấy, cái nhìn của người khác về Điền Chính Quốc đã cải thiện đáng kể.

Điển hình là một tuần sau, trong học bàn của cậu có rất nhiều thư tỏ tình, thậm chí còn rất nhiều cô gái đến trực tiếp tặng quà cho cậu.

Rất may là tất cả việc này đều giao cho Lục Á xử lí, Điền Chính Quốc vô cùng thảnh thơi.

___________________________________

Cuối tuần, Kim Tại Hưởng cùng Điện Chính Quốc hẹn hò cũng nhau, vì là thời gian ôn thi của Kim Tại Hưởng đã bắt đầu, vì thế cả hai rất ít có cơ hội gặp nhau.

Hôm nay cậu mặc một chiếc somi màu vàng nhạt, cảm giác rất giống sương mai buổi sớm.

Vừa xuống trước cửa nhà, Điền Chính Quốc đã thấy thấp thoáng bóng dáng của anh.

Cậu nhanh chân chạy đến bên cạnh.

Kim Tại Hưởng cũng phát giác được, anh xoay người, giang rộng vòng tay đón cậu vào lòng.

Điền Chính Quốc vô cùng vui vẻ xà vào lòng anh.

"Anh đợi có lâu không?"

"Không lâu, anh vừa mới đến"

Điền Chính Quốc đứng dậy, Kim Tại Hưởng lập tức nắm chặt tay cậu.

"Em có đói không? Muốn đi ăn hay đi xem phim trước?"

Điền Chính Quốc suy nghĩ một lát rồi trả lời "Em ăn no rồi, anh có đói không?"

Kim Tại Hưởng mỉm cười lắc đầu.

"Vậy chúng ta đi xem phim trước nhé? Em nghe bảo có một bộ phim rất hay vừa chiếu, chúng ta xem cái đó được không anh".

Nhìn bộ dạng tràn ngập hào hứng của cậu, anh nhịn không được hùa theo "Được, được, đều nghe em hết".

Giọng nói của anh nhu thuận, mềm mại như nước, đối với cậu mà nói đều tràn ngập cưng chiều.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro