Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ đến rạp phim, nhưng vì không có suất chiếu sớm, vì thế cả hai quyết định đi ăn món ngọt.

Điền Chính Quốc là người chọn địa điểm, cậu vốn dĩ rất thích ăn đồ ngọt.

Họ đến một quán buffet bánh gần đó, mua vé vào bên trong liền có thể thỏa sức ăn uống không giới hạn.

Điền Chính Quốc vừa vào đã lập tức cầm lấy khay bánh.

Kim Tại Hưởng từ đầu chí cuối chỉ im lặng đi phía sau cậu, nhìn bộ dạng của cậu như chú thỏ con, liên tục cặm cụi chọn bánh mình thích.

Được một lúc sau, Điền Chính Quốc chợt ngừng lại, cậu quay về phía sau nhìn anh "Xin lỗi anh, em quên mất hỏi anh ăn gì".

Anh nghe xong liền bật cười, nhịn không được nâng tay áp vào má cậu xoa nhẹ "Anh ăn gì cũng được, em cứ chọn món em thích đi"

Điền Chính Quốc cảm nhận được độ ấm từ tay anh, trong đầu lại liên tưởng đến cảnh tượng trên ghế sofa, cậu ngượng ngùng "Ừm...thế em chọn cho anh nhé..."

"Được".

Chọn bánh xong, cả hai đã tìm được chỗ ngồi gần cửa, vì đây là tòa nhà cao tầng, vì thế ngồi từ bên trong có thể nhìn ra toàn cảnh thành phố bên ngoài.

"Em lấy nhiều thế có ăn hết không?" Nhìn khay thức ăn ngập đầy trên tay cậu, Kim Tại Hưởng có chút ngờ vực.

Điền Chính Quốc lúc này nhận ra bản thân lấy quá nhiều, cậu nhìn khay đồ ăn rồi lại nhìn anh.

Có khi nào anh nghĩ cậu ăn nhiều hay không?

Không phải đâu, cậu chỉ vì rất lâu rồi không đến nơi này nên có chút không kiểm soát được.

"Vậy.....để em bỏ lại nhé?"

Kim Tại Hưởng nhướng mày nhìn cậu có chút buồn cười "Vừa nãy em bảo đã ăn no, anh sợ em ăn không hết lại bị trướng bụng, nhưng nếu em ăn được thì cứ ăn đi, ăn không hết thì anh giúp em ăn nhé?".

Điền Chính Quốc nhỏ giọng "Dạ".

Kim Tại Hưởng ngồi nhìn cậu đang chậm chạp xử lí đống bánh ngọt, anh có chút trầm ngâm.

Điền Chính Quốc mặc dù từ nãy đến giờ đều tỏ ra rất bình thường, nhưng trong lòng cậu lại có chút khó chịu.

Vì sao anh không đề cập đến thành tích của cậu?

Chẳng lẽ anh không biết? Nhưng làm sao có thể không biết được, cậu len lén nhìn anh, không hiểu vì sao hôm nay anh có chút bất thường, vì thế cậu cũng không muốn đề cập đến chuyện kia.

Thôi được rồi, chuyện đó cho dù anh biết hay không thì đều không ảnh hưởng mối quan hệ hiện tại của bọn họ.

Chỉ là....nếu như vậy thì cậu có chút thất vọng.

"Chính Quốc" Kim Tại Hưởng chợt gọi tên cậu.

Điền Chính Quốc dừng lại, cậu nhìn anh "Vâng ạ?"

"Có thể thời gian tới anh không gặp em được"

Điền Chính Quốc ngỡ ngàng "Vì sao ạ?"

Kim Tại Hưởng nhìn dáng vẻ hoang mang của cậu, anh bắt đầu không nỡ nói tiếp "Kim Tân có chút không tiện, anh phải đưa nó đến nơi khác"

Vừa nghe anh nhắc đến Kim Tân, cậu bắt đầu khẩn trương "Chuyện gì thế anh".

Nhưng trái ngược với dáng vẻ bình thường, Kim Tại Hưởng có chút ngập ngừng, anh né tránh "Không có gì, chỉ là chút bệnh nhỏ, em đừng lo lắng".

Điền Chính Quốc cẩn thận quan sát anh, cậu đương nhiên không tin lời anh nói "Anh có thể nói với em.."

"Chính Quốc" anh cắt ngang lời cậu.

"Em nhớ phải chăm sóc bản thân, đừng để lại sụt cân như đợt trước nhé!!"

"Xin lỗi em, từ lúc ở bên nhau, anh có rất nhiều việc không thể nói rõ với em, nhưng xin em hãy tin tưởng ở anh, đến lúc thích hợp, anh sẽ nói cho em được không?"

Cậu nghe lời anh nói, nước mắt đã bắt đầu rưng rưng, không hiểu vì sao từ ngày ở bên anh, cậu bắt đầu thành một cậu bé thích khóc nhè.

Kim Tại Hưởng thấy cậu cúi đầu không nói gì, anh nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên "Em đừng khóc"

Anh chạm vào mắt cậu, cứ sợ cậu sẽ rơi nước mắt.

Điền Chính Quốc nghẹn ngào "Em không có khóc"

Cậu không muốn buổi hẹn hò hôm nay của bọn họ lại đau khổ như vậy "Hay bây giờ chúng ta đừng đi xem phim nữa được không anh?"

Kim Tại Hưởng bất ngờ hỏi "Em không thích nữa à"

Cậu ngập ngừng "Chỉ là..."

"Được, đều chiều theo em hết" anh cũng không gặng hỏi.

Đến cuối cùng, bọn họ quyết định cùng nhau đi siêu thị mua đồ, sau đó sẽ ở nhà cậu một đêm.

Điền Chính Quốc mặc dù bên ngoài bình tĩnh, nhưng bên trong rất kích động, dù sao đây cũng là lần đầu anh đồng ý ở lại.

________________________________

Từ bên ngoài trở về, vốn dĩ chỉ cần thức ăn để nấu đồ ăn tối, Kim Tại Hưởng lại mua rất nhiều đồ lặt vặt, anh quay sang xoa đầu cậu "Em khó ngủ thì uống cái này, còn nữa, mỗi buổi tối tốt nhất nên uống sữa, không được ăn cay quá có biết không?"

Dưới sự căn dặn kĩ lưỡng của anh, cậu cười ngọt ngào, nhịn không được ôm chặt eo anh "Em biết rồi, anh tốt quá đi".

Buổi tối, cả hai đều đã tắm rửa sạch sẽ, chưa đến giờ ăn, vì thế bọn họ chỉ có thể ngồi xem tv.

Phim họ đang xem là một bộ phim tình cảm khá đau thương, đến cảnh nhân vật nam nữ chính hôn nhau, không hiểu vì sao lòng cậu có chút rạo rực.

Vì cậu đang ngồi lọt thỏm trong lòng anh, vì thế rất dễ dàng để Kim Tại Hưởng nhận ra sự khác biệt của anh.

Anh nghiêng đầu nhìn một bên mặt lộ ra, môi kề sát bên tai cậu nhẹ nhàng hỏi "Em nóng à?"

Luồng khí từ hơi thở của anh tràn vào khiến cho cả người cậu căng cứng, cảm nhận anh rất gần, vì thế cậu không dám manh động "Ừm...umm....có chút nóng"

Kim Tại Hưởng "à" một cái, anh nhướng mày, cánh tay cũng siết chặt eo cậu "Sao không nhìn anh?"

Bất đắc dĩ, Điền Chính Quốc xoay mặt lại.

Không ngờ đến mặt của Kim Tại Hưởng lập tức đến gần, anh không ngần ngại mà ngậm lấy môi cậu.

Môi lưỡi dây dưa cuồng nhiệt, Điền Chính Quốc không thở được, cả mặt cậu đỏ bừng như bị thiêu đốt.

"Ummmm"

Kim Tại Hưởng hôn rất chuyên nghiệp, hoàn toàn dẫn dắt cậu vào cảm giác khó nói thành lời.

Lúc này, bàn tay của cậu bắt đầu loạn xạ, cậu nắm chặt lấy góc áo của anh, miệng bắt đầu bật ra tiếng nhỏ "Ummmm"

Kim Tại Hưởng dùng tay nâng mặt cậu, nụ hôn càng lúc càng sâu, cảm giác mềm mại trên môi khiến anh không thể dứt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro