Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Kim Tại Hưởng buông cậu ra, Điền Chính Quốc liên tục hít sâu rồi thở ra.

Cậu hờn dỗi nhìn về phía anh "Anh không thể báo trước cho em à?"

Kim Tại Hưởng nhéo nhéo cái má của cậu "Vậy lần sau anh sẽ báo trước cho em được không?"

Điền Chính Quốc nghe xong lại càng cảm thấy xấu hổ, cậu cắn môi không dám trả lời.

"Em tính cắn nát môi à?" Anh không hài lòng, sau đó dùng tay miết nhẹ lên môi cậu.

Điền Chính Quốc ngước mắt nhìn anh, không hiểu vì sao cậu có chút xúc động muốn cắn tay anh, rốt cuộc gương mặt tuấn tú gần kề đã kích thích cậu, cậu không kiểm soát được mà há miệng ngậm chặt ngón tay của anh.

Kim Tại Hưởng cứng đờ.

Hơi nóng ở bên trong cùng với chiếc lưỡi mềm mại của cậu xém chút nữa khiến anh phạm tội.

"Em muốn hành hạ anh à?" anh lập tức rút ngón tay ra, sau đó dụi đầu vào vai cậu.

Điền Chính Quốc lúc này mới ý thức được việc cậu vừa làm, nhưng nhìn bộ dáng của anh, cậu lại càng cảm thấy thích thú.

"Anh không thích vậy à?"

Kim Tại Hưởng trầm giọng "Thích, nhưng mà...."

"Nhưng mà sao vậy anh?" cậu đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của anh, chất tóc của anh thật là tốt!!!!

Kim Tại Hưởng ngồi thẳng lưng, anh giữ chặt vai cậu, hai mắt nghiêm túc nói "Sau này không cho phép làm như vậy với người khác".

Hiếm khi thấy anh trẻ con như vậy, cậu bật cười câu cổ anh, sau đó thân mật nói "Được, chỉ làm với mình anh thôi"

"Em đói chưa? Anh đi nấu đồ ăn nhé"

Điền Chính Quốc xoa xoa bụng, cậu gật đầu "Đói rồi ạ, anh đi nấu rồi một lát em giúp anh dọn dẹp nhé?"

Anh vỗ nhẹ đầu cậu "Ngoan quá"

Điền Chính Quốc cười thỏa mãn, cậu nhìn bóng anh khuất sau cánh cửa bếp, sau đó tiếp tục xem tivi.

Trên tivi đang chiếu cảnh nam nữ chính hiểu lầm nhau, sau đó nữ chính trực tiếp nói câu chia tay.

Mà nam chính cũng không níu kéo cô.

Điền Chính Quốc có chút khó chịu, cậu trực tiếp dùng remote bấm tắt.

Vậy là sau hôm nay thì rất lâu sau mới có thể gặp anh ư?

Nhưng chưa đầy một tháng sau đã là sinh nhật cậu...

Điền Chính Quốc không có thói quen tổ chức tiệc sinh nhật, nhưng năm nay lại khác, cậu muốn cùng anh trải qua ngày kia.

Haiz.....hình như càng ngày cậu càng cảm thấy không đủ.

"Chính Quốc, em vào đây giúp anh một chút xíu có được không?" Giọng nói từ trong bếp vọng ra.

Điền Chính Quốc bị kéo ra khỏi đống suy nghĩ kia, cậu lập tức đáp lại "Vâng ạ"

Cậu chạy vào bên trong, Kim Tại Hưởng đang cắt thịt.

"Em giúp anh nhặt rau nhé? Như vậy sẽ nhanh hơn đấy"

Điền Chính Quốc gật đầu, sau đó hăng hái giúp anh như một bếp phó chuyên nghiệp.

"Em lại đây nếm thử, xem có vừa ăn không" Kim Tại Hưởng đưa đến trước miệng cậu.

"Cẩn thận bỏng đấy"

Điền Chính Quốc thổi thổi, sau đó cậu ăn thử một miếng, hương vị lập tức tan trong miệng, Điền Chính Quốc trố mắt.

"Có ngon không?" Anh hỏi cậu.

"Um...ngon lắm, anh giỏi quá" lời cậu khen đều là lời thật lòng, dù sao cậu cũng đã ăn không ít đồ do anh nấu.

Kim Tại Hưởng vui vẻ cười nhẹ "Vậy em giúp anh bày thức ăn sau đó ta cùng ăn nhé?"

"Không thành vấn đề".

Bọn họ cứ thế vui vẻ với nhau suốt buổi ăn cơm, không khí so với lúc chiều vô cùng khác biệt.

_______________////___/_____________

Điền Chính Quốc cùng Kim Tại Hưởng cùng nhau ngắm sao trước ban công nhà cậu, được một lúc Điền Chính Quốc bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.

"Em buồn ngủ rồi à?" Anh dịu dàng hỏi cậu.

Điền Chính Quốc lắc lắc đầu, cậu vỗ nhẹ vào hai má cố gắng lấy lại tỉnh táo.

Kim Tại Hưởng tì trán vào trán cậu "Còn nói dối, anh dắt em vào phòng ngủ nhé?"

Điền Chính Quốc kiên quyết không đồng ý, nhưng vì Kim Tại Hưởng không chịu nhượng bộ, nói nào là vì thức khuya không tốt cho sức khỏe, hay như sức khỏe cậu vốn yếu, buổi tối ngồi lâu ở trời gió sẽ gây hại cơ thể.

Nhiều lí do như vậy, rốt cuộc Điền Chính Quốc phải thỏa hiệp.

Điền Chính Quốc đu trên người anh, anh ôm cậu rất chặt, cứ thế tiến đến phòng cậu.

Chiếc giường rộng lớn quen thuộc, anh đặt cầu nằm xuống. Điền Chính Quốc lúc này vẫn giương mắt nhìn anh.

"Anh đi đâu thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro