Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng nắm tay cậu rồi ngồi xuống bên đầu giường.

"Anh ngủ ở sopha" anh nâng tay đẩy người cậu lên gối, sau đó dùng chăn cẩn thận phủ lên người cậu.

Điền Chính Quốc không nói gì, trong lòng cậu có chút thất vọng.

"Em sao thế?" nhìn thấy gương mặt cậu có chút thay đổi, khiến anh tưởng cậu bị đau.

Cậu lắc đầu.

Kim Tại Hưởng cũng yên tâm hơn, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.

"Ngủ ngon nhé"

Cậu nhắm mắt đón nhận nụ hôn của anh, sau đó đáp lại "Anh cũng ngủ ngon".

"Chăn với gối em để ở trong tủ ấy" cậu sực nhớ ra, sau đó chỉ về phía tủ lớn.

"Được, em ngủ đi" Kim Tại Hưởng với tay tắt đen ở đầu giường, anh đứng dậy đi về phía tủ.

Cậu nhìn theo bóng lưng anh, được một lúc cũng chìm vào giấc ngủ.

_________________________________

Nửa đêm, Điền Chính Quốc vì tiếng động mà thức dậy.

Cậu mở mắt, thấy ngoài ban công có bóng người đang đứng, Điền Chính Quốc ngồi dậy dụi dụi mắt.

Cậu nhìn về phía sopha, ở đó chỉ có chăn gối.

Điền Chính Quốc xuống giường đi ra ngoài.

Kim Tại Hưởng vẫn đang chìm trong thế giới riêng, cho đến khi có một cánh tay vòng qua eo anh.

Điền Chính Quốc mơ màng, cảm nhận được hơi ấm từ anh, cậu nhắm mắt dựa đầu hưởng thụ.

"Đánh thức em à?" Giọng anh khàn khàn, bàn tay to lớn phủ lên tay cậu.

Ánh trăng sáng soi bóng hai người họ, bên ngoài đã quá khuya, đèn đường dường như tắt hết, không khí tĩnh lặng như tờ.

Điền Chính Quốc có chút lạnh, cậu lại càng siết chặt vòng ôm "Không phải đâu, là do em ngủ không sâu"

Kim Tại Hưởng nghe giọng cậu, anh quay người lại, sau đó ôm trọn cậu vào lòng.

"Anh xin lỗi"

Điền Chính Quốc dựa vào ngực, nghe tiếng nhịp tim anh không ngừng vang.

"Anh không ngủ được sao?" cậu ngước mắt hỏi anh.

"Anh hơi khó ngủ" anh dịu dàng đáp.

"Vậy chúng ta cùng ngủ được không anh? Trên giường của em ấy?" Điền Chính Quốc lập tức chớp lấy cơ hội.

Kim Tại Hưởng nghe cậu nói xong liền không đồng ý "Không được"

Điền Chính Quốc không khỏi thắc mắc "Vì sao ạ?"

Kim Tại Hưởng bật cười xoa đầu cậu, anh không biết nên trả lời thế nào, vì thế lập tức chuyển chủ đề.

"Anh đưa em vào bên trong nhé, trời đêm lạnh đấy"

Điền Chính Quốc gật đầu, cứ thể theo bước chân của anh đi vào bên trong.

Đến giường, Kim Tại Hưởng phủi lại ga giúp cậu, cậu lập tức nằm lên trên.

"Được rồi, em ngủ đi, anh ngồi ở đây với em"

Điền Chính Quốc cầm tay anh, cậu cố gắng nhắm mắt lại.

Tuy nhiên, cậu không tài nào ngủ được, nghĩ đến hết đêm nay là sáng mai không thể gặp anh, cậu không nỡ nhắm mắt.

Rốt cuộc không thể nhịn được, Điền Chính Quốc ngồi bật dậy.

Kim Tại Hưởng có hơi bất ngờ, anh nhẹ nhàng hỏi "Em sao thế?"

Điền Chính Quốc nhìn sang anh, giọng nũng nịu "Em không ngủ được".

"Em đói bụng à?"

"Không phải"

"Vậy em khó chịu ở đâu à?"

"Không phải đâu!!!"

"Vậy em...."

Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm môi anh, cậu lập tức tấn công.

Kim Tại Hưởng theo phản xạ ôm chặt lấy eo cậu, anh sợ cậu bị té vì thế lập tức dùng tay đỡ đầu của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc cố gắng học theo cách hôn của anh, nhưng cậu chỉ như múa rìu qua mắt thợ, rõ ràng là cậu bắt đầu trước, không hiểu vì sao người cậu lại mềm nhũn không chút sức lực.

Điền Chính Quốc đẩy anh ra, đôi mắt long lanh tràn đây nhu tinh, cậu nhỏ giọng "Em muốn như này...."

Kim Tại Hưởng vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi nghe cậu nói, anh nắm chặt lòng bàn tay, vẻ mặt kiên định "Không được, em vẫn...."

"Em yêu anh" cậu cắt ngang lời anh.

Kim Tại Hưởng vì ba chữ này mà mất hết lí trí, anh vẫn không thể tin được, anh khó khăn hỏi lại "Em nói gì?"

Mặc dù để nói ra câu kia cậu đã phải chuẩn bị rất lâu, mặt Điền Chính Quốc bây giờ đã đỏ như người say rượu, cậu cắn môi ẩn nhẫn.

Nhưng vì anh, cậu chấp nhận chịu xấu hổ, Điền Chính Quốc lặp lại từng chữ "Em yêu anh".

Kim Tại Hưởng xúc động đến mức tay chân run rẩy, đến mức ngay thời điểm này anh có thể làm bất kì điều gì mà cậu yêu cầu.

Anh đã chờ câu nói này từ rất lâu rồi.

Từ khoảnh khắc lần đầu gặp cậu, đến khi cậu trở thành một món quà không ai có thể chạm tới mà anh chỉ giữ trong tim.

Cho đến khoảnh khắc hai người họ ở bên nhau.

Thật ra bao lâu nay ở bên cạnh cậu, anh đều không có cảm giác an toàn.

Anh có thể làm tất cả vì cậu, nhưng còn Điền Chính Quốc thì sao?

Cậu có thật lòng yêu anh hay không?

Kim Tại Hưởng rất sợ một ngày nào đó cậu sẽ rời xa anh, anh đã tích góp dịu dàng suốt bao nhiêu năm qua chỉ để dành cho cậu, chỉ để cậu cảm thấy anh là tốt nhất, là hoàn mỹ nhất, để cậu cả đời cũng không thể rời xa.

Thì ra anh cố gắng như thế chỉ để có được ba chữ này.

Cảm giác rất giống như đang đi trên mây, đến mức mọi gánh nặng suốt bao ngày qua đều đuóc vứt bỏ.

Hiện tại, chỉ muốn hung hăng muốn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro