Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng đứng dậy, anh chống tay xuống giường giam cậu trong lòng.

Điền Chính Quốc theo phản xạ lùi vào bên trong, cho đến khi bị anh ép vào đầu giường.

Những tưởng cái đầu nhỏ sắp bị va chạm với thanh gỗ, không nghĩ đến Kim Tại Hưởng đã dùng tay đỡ cho cậu.

Nhân cơ hội đó, bàn tay đang để sau gáy mạnh bạo kéo cậu về phía anh.

Gương mặt của hai người gần trong gang tấc, ánh mắt của Kim Tại Hưởng dần dần thay đổi.

Điền Chính Quốc cảm giác lồng ngực mình sắp nổ tung, tiếp theo bọn họ sẽ làm gì đây?

"Ưmmmmm...."

Kim Tại Hưởng cúi đầu mút lấy môi cậu, chiếc lưỡi đang không ngừng khuấy đảo bên trong.

Điền Chính Quốc cũng bắt đầu thuận theo tiết tấu của anh, cậu giơ hai tay câu chặt lấy cổ của Kim Tại Hưởng.

Nụ hôn dần dần đi xuống, Điền Chính Quốc ngửa đầu thở hổn hển.

"Nói lại những gì em vừa nói" Kim Tại Hưởng không ngừng hôn lên từng tấc da thịt cậu.

Điền Chính Quốc lúc này đã ý loạn tình mê, cậu không nghe được anh nói gì, trong đầu chỉ là cảm giác trống rỗng.

"Chính Quốc" anh nhỏ giọng kêu tên cậu, Kim Tại Hưởng đặt cậu nằm xuống giường, anh lặng im quan sát toàn bộ biểu cảm trên gương mặt của cậu.

Điền Chính Quốc lọt thỏm giữa chiếc giường lớn, ánh trăng bên ngoài yếu ớt chiếu lên người cậu khiến cậu như phát sáng.

Gương mặt khả ái, đôi mắt to tròn ngán nước cùng đôi môi mềm mại đã bị anh hôn đến sưng lên, căng mọng như một trái đào chín.

Tất cả đều làm anh điên cuồng.

Kim Tại Hưởng rất muốn dừng lại, nhưng bộ dáng của cậu như một liều thuốc kích thích tinh thần của anh.

Kim Tại Hưởng tiếp tục dời môi đi xuống, anh hôn đến trước ngực cậu, ngón tay thon dài cũng theo đó cởi từng cúc áo trên người Điền Chính Quốc.

Chiếc áo ngủ được cởi ra bên ngoài, Điền Chính Quốc ngượng đến đỏ mặt.

Cậu quay đầu sang một bên không dám nhìn anh.

Nhưng Kim Tại Hưởng nào có cho phép, anh dùng tay giữ cố định đầu cậu, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

Điền Chính Quốc sắp bị anh bức đến khóc.

"Ngoan" anh vuốt tóc mai che đi mắt cậu sang bên tai, sau đó cúi xuống ngậm lấy nụ hồng trên ngực cậu.

Một luồng sóng chạy dọc sóng lưng của Điền Chính Quốc, cả người cậu cong lên như tôm luộc, hai tay nắm chặt ga giường, miệng bắt đầu nức nở.

"Đừng....."

Lúc này, Kim Tại Hưởng vẫn đang hăng say khám phá cơ thể cậu như khám phá một vùng đất mới, anh không ngừng mút vào tạo ra tiếng xì xụp, bên còn lại bị đầu ngón tay anh kẹp chặt rồi liên tục mân mê.

"Em dễ thương quá" anh nhịn không được khen ngợi.

Điền Chính Quốc đưa một ngón tay vào miệng cắn chặt, cậu ngước đôi mắt ngấn nước van xin anh "Anh đừng liếm nữa..."

Kim Tại Hưởng nâng cậu lên, để nửa thân của cậu dựa vào người anh, anh tìm một tư thế thoải mái, sau đó tiếp tục tìm đến môi cậu.

Trái với nụ hôn bàn đầu, lúc này nụ hôn của anh có phần mạnh bạo cùng hoang dã.

Theo đó, bàn tay to lớn của anh trực tiếp tiến vào bên trong của cậu. Điền Chính Quốc trố mắt, theo phản xạ, cậu cầm chặt tay anh lắc đầu.

Nhưng anh đâu dễ dàng khuất phục như vậy, Kim Tại Hưởng hôn cậu ngày càng mãnh liệt, đến mức Điền Chính Quốc mất sức phản kháng.

"A....ha..." cậu ngửa đầu, cảm giác trái tim nổ tung.

Kim Tại Hưởng dùng bàn tay to lớn cầm chặt lấy vật nhỏ của cậu. Điền Chính Quốc từ bé đến lớn đều không để ai chạm vào, nay Kim Tại Hưởng lại quang minh chính đại tiến vào trong.

Cậu rất muốn bảo anh dừng lại, nhưng vì sao cảm giác sung sướng này lại khiến cậu mất đi lí trí.

Điền Chính Quốc nheo mắt nhìn anh trong bóng tối, mắt anh lúc đầy đều là dục vọng đang bùng cháy mãnh liệt.

Kim Tại Hưởng cảm thấy đồ trên người cậu rất vướng víu, anh lập tức cởi đồ rồi thằng tay vứt xuống đất.

Rất nhanh trên người của Điền Chính Quốc không còn bất cứ thứ gì.

Gió lạnh thổi qua làm cho Điền Chính Quốc run rẩy, cậu nâng tay che mắt anh lại "Anh....đừng nhìn...."

Kim Tại Hưởng dịu dàng cười, anh nhẹ nhàng kéo tay cậu xuống "Em rất đẹp" sau đó anh không ngần ngại mút lấy từng ngón tay của cậu.

Điền Chính Quốc xấu hổ muốn chết, cậu không nghĩ đến anh lại lưu manh như vậy.

"Bé con của anh" anh vuốt nhẹ đôi má của cậu, cảm giác như đang nâng niu món báu vật quý giá trên đời.

Bàn tay anh di chuyển xuống dưới, lướt qua từng dấu hôn anh đã tạo ra, sau đó dừng trước vật nhỏ của cậu, anh vừa nắm vào đã làm Điền Chính Quốc sướng điên người.

Bàn tay anh ấm áp to lớn, cứ thế bao phủ lấy cậu.

Chỉ là Điền Chính Quốc không ngờ đến một vài giây sau, anh cúi người, há miệng ngậm chặt vật nhỏ của cậu vào bên trong.

Điền Chính Quốc hét lên một tiếng, cậu bắt đầu nhúc nhích loạn xạ.

"Haa...anh đừng....chỗ đó"

"Dừng lại...đi..mà"

"Hưm...."

Cuối cùng không thể chịu nổi nữa, Điền Chính Quốc dưới sự quan sát của Kim Tại Hưởng đạt cao trào lần đầu tiên.

Cậu thở hổn hển, mồ hôi túa ra trên gương mặt trắng nõn như những hạt kim cương lấp lánh.

Kim Tại Hưởng lau khóe miệng, ở trước mặt Điền Chính Quốc không ngần ngại nuốt hết dịch trắng của cậu vào bên trong.

"Bẩn lắm..." cậu nhỏ giọng.

Kim Tại Hưởng trấn an cậu "Không bẩn, toàn bộ của em đều rất sạch"

"Tại Hưởng" cậu gọi tên anh.

Kim Tại Hưởng kề vào tai cậu "Ừm....anh ở đây"

Nói rồi anh lật cười cậu nằm sấp trên giường, bàn tay di chuyển đến phía sau của cậu.

Điền Chính Quốc vừa đạt cao trào đã lập tức cứng lại.

"Aaaa...anh đừng đụng vào mà" cậu bắt tay anh, ánh mắt van nài.

Kim Tại Hưởng vỗ nhẹ vào má cậu "Không sao, nâng mông lên nào"

Mặc dù thế Điền Chính Quốc vẫn nghe theo lời anh nói, cậu chầm chậm nâng mông lên, sau đó một cảm giác đau đớn lại ập đến.

Kim Tại Hưởng chậm rãi đưa một ngón tay vào bên trong, chỉ là anh không ngờ của cậu lại chặt như vậy, cảm giác giống như sắp xiết gãy xương của anh, anh khàn giọng nói với cậu "Thả lòng nào"

Điền Chính Quốc cảm thấy khó chịu, nhưng cậu không thể miêu tả cảm giác ấy, từ đầu đến cuối đều nghe theo Kim Tại Hưởng dẫn dắt.

Một ngón rồi hai ngón, cứ như thế không ngừng ra vào trong cơ thể cậu.

Đúng lúc Điền Chính Quốc sắp bắn một lần nữa, anh lại đột ngột rút ngón tay ra.

Điền Chính Quốc thở hắt một cái, cậu quay lưng nhìn Kim Tại Hưởng với gương mặt tràn ngập dục vọng.

Kim Tại Hưởng đương nhiên biết cậu muốn gì, nhưng anh không muốn đêm đầu tiên của cậu lại bị ngón tay cắm vào mà bắn ra.

Kim Tại Hưởng bước xuống giường, anh lập tức cởi hết quần áo.

Điền Chính Quốc vẫn một mực gián mắt vào anh, cậu còn không ngừng kêu "Tại Hưởng"

Cuối cùng, khi món đồ còn lại được cởi bỏ, anh bò đến chỗ cậu, sau đó đẩy Điền Chính Quốc nằm xuống.

Vật lớn của anh chạm vào lỗ nhỏ của cậu, Điền Chính Quốc rùng mình vì nhiệt độ của nó.

"Được không em?" Anh cúi xuống hỏi nhỏ cậu.

Điền Chính Quốc lúc này chỉ thấy trống rỗng, bên dưới rất muốn được lấp đầy, cậu giơ tay nắm lấy vật lớn của anh, sau đó chỉnh lại vị trí của cả hai.

Kim Tại Hưởng bất ngờ vì cậu lại có thể mạnh bạo như vậy.

"Trước đây em từng làm vậy với ai rồi?" Chỉ nghĩ đến những chiêu này đều do người yêu cũ dạy cho cậu, anh cũng đủ phát điên rồi.

Rất may là không phải.

"Không....có, chỉ mình anh thôi...."

Nghe xong, anh lập tức thưởng cho cậu một nụ hôn.

Thân dưới bắt đầu đi vào.

"AAAAA" cảm giác xé rách đau đớn còn hơn lúc cậu đánh nhau với người khác.

Cả người Điền Chính Quốc run rẩy, bên dưới vẫn không ngừng đẩy vật kia ra bên ngoài.

Mà lúc này Kim Tại Hưởng cũng không khá khẩm hơn cậu là bao, anh đã gấp đến mức độ nào rồi.

"Thả lỏng nào em" anh cố tình trấn an cậu, cúi xuống hôn từng giọt nước mắt trên gò má của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro