Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng như cá gặp nước, không ngừng ôm chặt lấy cơ thể mềm mại của cậu, bên dưới liên tục ra vào theo tiết tấu.

Điền Chính Quốc nằm dưới thân anh không ngừng bật ra tiếng nức nở, cảm giác đau đớn ban đầu rời đi sau đó một loạt khoái cảm điên cuồng ập đến.

"Chậm...." cậu hé miệng không thể nói thành lời.

Kim Tại Hưởng nắm hai cánh tay của cậu đặt qua đầu, anh di chuyển thắt lưng, cứ như thế đâm vào liên tục.

"Hức...anh chậm thôi" cậu cắn chặt ngón tay, khóe mắt ươn ướt nhìn anh.

Kim Tại Hưởng làm sao có thể chịu đựng được, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu "Như này...?" Anh thả chậm tiết tấu, từng cái đâm mạnh khiến Điền Chính Quốc thét lên.

"Đừng...." cậu bấu chặt lấy cánh tay của anh, cảm giác đầu óc trống rỗng không thể suy nghĩ gì.

"Nhanh...lên, nhanh một xíu..nữa"

Kim Tại Hưởng bật cười "Em hư quá".

Cứ thế, cả đêm Kim Tại Hưởng liên tục quấn lấy Điền Chính Quốc, làm cậu đến khi trời tờ mờ sáng.

Lúc này, Điền Chính Quốc cũng đã kiệt sức, cả người không thể di chuyển.

__________________________________

Lúc Điền Chính Quốc thức dậy đã là trưa hôm sau, cả người dưới của cậu cứ như bị người ta đánh đến không còn cảm giác.

Cậu nheo mắt, đưa tay sang một bên giường.

Bên cạnh đã không thấy bóng ai.

Lúc này, từ bên ngoài có tiếng mở cửa, Kim Tại Hưởng ăn mặc chỉnh tề, trên tay là một tô phở nóng hổi thơm lừng.

Điền Chính Quốc dịu mắt ngạc nhiên.

"Em dậy rồi à?" anh tiến đến gần cậu, đặt tô phở xuống bên cạnh.

Điền Chính Quốc cất giọng hỏi anh "Anh chưa đi ạ?".

"Vốn tính sẽ đi, nhưng nhìn em như vậy anh không an tâm"

Lúc này Điền Chính Quốc mới nhớ đến một đêm tối qua, mặt cậu bắt đầu ngượng ngùng.

"Em còn đau không?" Anh vuốt ve má cậu, nhìn thấy gương mặt tiều tụy của cậu do một đêm mất ngủ.

Chỉ trách đêm qua anh quá mạnh tay, không thể kiểm soát được mà làm cậu kiệt sức.

"Còn..một xíu" giọng cậu lí nhí.

"Lại đây nào" anh dứng dậy, dang hai tay về phía cậu.

Điền Chính Quốc thắc mắc không biết anh đang làm gì.

"Lại đây, anh bế em vào nhà tắm"

Lúc này cậu mới hiểu ra, dù sao bộ dáng hiện tại của cậu cũng không đủ sức đi một bước.

Điền Chính Quốc quấn cái chăn lớn quanh người, nhưng Kim Tại Hưởng lập tức cúi xuống ném chăn sang một bên, cứ thế ôm lấy cả cơ thể trần trụi của cậu.

"Anh chỉ đủ sức bế mỗi em thôi"

Cậu xấu hổ đến mức dụi đầu vào hõm cổ anh không nói câu nào.

Lúc đứng trước gương, Điền Chính Quốc mới nhìn ra những dấu hôn chi chít trên vai cậu.

Cậu ngước mắt lên án nhìn anh.

Kim Tại Hưởng sao có thể không hiểu, anh xoa cái đầu nhỏ của cậu, giọng điệu dỗ ngọt "Xin lỗi em"

"Là do anh không thể làm chủ được"

"Đừng giận anh nhé?"

Vốn dĩ cậu không trách anh, sau khi nghe anh nói xong lại càng cảm thấy anh thật đáng yêu.

Điền Chính Quốc tự mắng mình đúng là không có tiền đồ.

"Anh ra bên ngoài, em xong thì kêu anh nhé?"

Điền Chính Quốc gật đầu.

Cuối cùng trong phòng tắm chỉ còn mỗi mình cậu, lặng lẽ nhìn mình trong gương, cậu không khỏi dao động.

Chuyện này thật khó tin.

Điền Chính Quốc không nghĩ đến cậu cùng một ai đó sẽ đi đến bước đường này.

Làm tình với nhau.

Nhưng vì người kia là Kim Tại Hưởng, anh dịu dàng săn sóc, anh ưu tú tài hoa, nhưng luôn mang đến mọi điều tốt đẹp cho cậu.

Chỉ cầu mong về sau bên nhau lâu nhất có thể, để cậu đặt niềm tin vào mối quan hệ tốt đẹp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro