Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười lăm phút sau, Điền Chính Quốc đẩy cửa đi ra ngoài, chân của cậu mềm nhũn vẫn phải bám vào cánh cửa.

Kim Tại Hưởng tiến đến nhẹ nhàng bế cậu về giường.

"Đau đến thế à?" Anh đau lòng, nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu.

Điền Chính Quốc mặc dù có cảm thấy đau, nhưng không phải đến mức không chịu đựng được, chỉ là chân của cậu hôm qua cả đêm không được đúng tư thế, ở giữa còn bị anh ra vào liên tục, làm sao có thể không bị đau cơ cho được.

"Không phải..."

"Em...không biết diễn tả thế nào nữa..." cậu ngượng ngùng nhìn anh.

Kim Tại Hưởng cười nhẹ, anh cầm bát phở trên tay "Anh vừa đi hâm nóng lại, há miệng ra, anh đút cho em nhé".

Điền Chính Quốc nhìn tô phở nóng hổi rồi lại nhìn anh, trong lòng cậu ấm áp đến lạ thường "Vâng..."

Cậu há miệng ra, anh từng muỗng đút vào cho cậu.

"Có ngon không?"

Điền Chính Quốc vui vẻ gật đầu.

"Buổi trưa em muốn ăn gì? Anh đi mua rồi nấu cho em nhé" anh áp tay vào cái bụng phẳng của cậu xoa xoa nhẹ.

Điền Chính Quốc suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu "Em không thèm gì cả"

"Vậy anh làm sườn hầm có được không?"

"Vâng ạ..."

Kim Tại Hưởng kiên nhẫn đút hết một tô lớn cho cậu, rốt cuộc sau khi Điền Chính Quốc ăn xong, anh đặt cậu nằm xuống, sau đó kéo chăn cẩn thận cho cậu.

"Em nghỉ ngơi thêm một xíu nữa, một lát anh gọi em dậy có được không?"

Điền Chính Quốc chớp chớp mắt nhìn anh, khi anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn trên trán cậu, cậu cũng chầm chậm nhắm mắt.

Dù sao nếu không phải vì cơn đói kéo dậy, cậu cũng không thức sớm như vậy, cả đêm hôm qua mệt mỏi gần chết.

Cậu dần dần chìm vào giấc ngủ, khóe miệng kéo lên một đường thỏa mãn.

______________________________________

Lần thứ hai Điền Chính Quốc tỉnh dậy là giờ trưa, ngủ một giấc đủ dài, cậu cảm thấy cả người thoải mái hơn hẳn.

Từ eo trở xuống cũng đã không còn đau như lúc sáng, cậu rời giường thay đồ, sau đó đi ra phòng khách.

Bên ngoài không thấy ai, Điền Chính Quốc ngáp ngắn ngáp dài tiến vào phòng bếp.

Cho tới khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, trong lòng cậu dâng lên một nỗi hạnh phúc tràn ngập.

Cậu nhẹ nhàng đi về phía anh, sau đó vòng tay qua eo anh ôm chặt.

"Thức rồi à?" Kim Tại Hưởng vẫn đang cắt hành, anh di chuyển lấy con dao, cậu cũng di chuyển theo anh.

Điền Chính Quốc dựa vào tấm lưng rộng lớn của anh, cậu ậm ờ trả lời.

"Bao giờ anh đi?" cậu ghét nhất chính là khoảnh khắc chia tay, ước gì thời gian có thể ngưng động ngay lúc này.

"Nấu cơm xong anh sẽ đi, chuyến bay dời lại sáng mai, nếu chiều nay không về thì tụi anh sẽ không kịp" anh nhẹ nhàng nói.

Điền Chính Quốc nghe xong buồn bã không thôi, tâm trạng của cậu lập tức tụt dốc phong phanh. Dường như anh cũng nhận ra điều này, anh xoay người nắm lấy tay cậu "Em đừng buồn, phải giữ gìn sức khỏe có biết không?"

Cậu ngước mắt ấm ức "Nhưng mà...em không có cách nào liên lạc với anh..."

Kim Tại Hưởng đau lòng vút tóc cậu, sau đó anh khẽ nói "Em đưa số di động cho anh, lúc anh đến đó sẽ gọi cho em nhé?"

Cậu lập tức sáng mắt "Anh gọi bằng gì ạ?".

"Điện thoại công cộng".

Nghe anh nói hết, cậu hạnh phúc xiết chặt vòng tay "Vậy....vậy..."

"Có thời gian anh sẽ gọi cho em, thế này được không?"

Trong lòng cậu hiện tại như mở cờ, gương mặt hớn hở như trẻ con vừa được cho kẹo, nhưng Điền Chính Quốc cố tình nén lại tâm trạng phấn khích "Cũng được ạ, nhưng anh đừng áp lực quá, em sợ ảnh hưởng đến việc của anh".

Kim Tại Hưởng nghe xong thì bật cười, anh xoa đầu cậu "Ngốc ạ"

"Vậy...việc học của anh phải làm sao đây?" Sực nhớ đến chuyện này, cậu không khỏi lo lắng, dù sao đây cũng là thời gian gấp rút, anh đã cố gắng lâu như vậy, nếu có chuyện gì bất trắc thì thật là không công bằng với anh.

"Em yên tâm, anh chỉ là chuyển về hình thức tự ôn tập, anh đã trao đổi với chủ nhiệm rồi, chẳng phải trước giờ đều vậy sao? Khi nào thi anh sẽ trở về hoàn tất"

___________________________________

Kim Tại Hưởng trở về nhà, bên trong rất lộn xộn, không còn dáng vẻ ngăn nắp như lúc ban đầu.

Anh cất dép sang một bên, sau đó thu dọn lại đống đồ nằm rơi rác trên sàn.

Anh nằm xuống ghế sopha được một lúc, sau đó uể oải đứng dậy tiến đến trước phòng Kim Tân.

Cửa phòng đóng rất chặt, anh chậm rãi bước vào bên trong.

Không cần nghĩ cũng biết tình cảnh hiện tại của Kim Tân thê thảm đến thế nào.

Bên trong là một mảnh hỗn độn, mảnh thủy tinh vỡ vương đầy trên sàn, bên cạnh giường là Kim Tân.

Cậu ta bị trói chặt lại, vẻ mặt vô hồn ngẩng đầu nhìn Kim Tại Hưởng.

"Anh đi gặp nó đúng không?" Kim Tân yếu ớt hỏi.

Kim Tại Hưởng nhíu chặt mày không trả lời, anh tiến lại gần Kim Tân thuận tiện mang theo một phần ăn anh vừa mua từ bên ngoài về.

"Em ăn chút gì đi"

Kim Tân nhìn anh không chớp mắt, cả người như muốn nhảy vồ lên ăn tươi nuốt sống anh.

Kim Tại Hưởng vốn không chấp thái độ của cậu ta, anh vẫn từ tốn ngồi xuống khui phần ăn cho cậu, sau đó bưng đến trước mặt Kim Tân.

Cậu ta rốt cuộc nhịn không nổi nữa, lập tức đưa cánh tay bị trói hất mạnh đồ ăn xuống dưới đất.

"TÔI KHÔNG ĂN!!! ANH LÀ TÊN KHỐN"

Trước sự dữ dội của Kim Tân, Kim Tại Hưởng vẫn rất bình thản, dường như anh đã quen với tình cảnh này.

Anh nhẹ nhàng nói với cậu ta "Không ăn cũng được, sáng mai chúng ta lên máy bay, anh đưa em về thành phố A"

Kim Tân nghe xong toàn thân đều chấn động, cậu khó khăn hỏi lại "Cái gì.....anh muốn đưa tôi đi đâu?"

Kim Tại Hưởng thốt ra một cái tên "Trại cai nghiện"

Dường như ba chữ cấm kỵ này đã trở thành cái đinh nhọn ghim trong tim của Kim Tân, cậu ta chỉ cần nghe người khác nói đến đã không kiềm chế được, huống hồ hiện tại là anh cậu ta muốn đưa cậu ta vào trại cai nghiện.

"Anh điên rồi, mau thả tôi ra" cậu ta giãy dụa, không ngừng hét với Kim Tại Hưởng.

"Anh làm như thế là muốn tốt cho em" chuyện này anh đã cân nhắc rất lâu, nhưng nếu thái độ hiện tại không kiên quyết, cuộc đời của cậu sẽ hoàn toàn bị hủy hoại.

Vì thế anh thà thấy cậu đau khổ một lúc còn hơn đau khổ cả đời.

"KIM TẠI HƯỞNG"

"Tôi là em trai của anh!!! Anh còn nhớ tôi là em trai của anh không? Sao anh có thể đưa tôi vào đó?" Vừa hét, nước mắt cậu ta chảy xuống không ngừng.

"Tại Hưởng, em cầu xin anh, đừng bỏ rơi em, em không muốn vào đó...em cầu xin anh" cậu ta đã hoảng loạn đến mức không thể làm gì.

Nhìn thấy Kim Tân thế này này, người làm anh như Kim Tại Hưởng sao có thể không đau lòng, từ khi cậu quay về con đường ấy, anh đã biết cuộc sống về sau của họ sẽ không dễ dàng.

"Kim Tân, em đừng lo lắng, ở trong đó em sẽ được chăm sóc đầy đủ..." anh nắm chặt lấy bả vai của cậu ta, giọng nói tràn đầy hy vọng.

Kim Tân nghe anh nói vậy, cả người như bị rút cạn sức lực, tia hy vọng cuối cùng đã bị dập tắt.

"Tại sao....?" Giọng nói của cậu đau đớn như một con thú bị thương.

"Vì sao Điền Chính Văn mới là kẻ ác, vì cái gì mà tôi phải chịu đựng"

Đôi mắt đỏ của cậu đã mất đi sức sống "Vì sao tại vì Điền Chính Quốc, mà anh lại chấp nhận sống cuộc sống thế này?"

Kim Tại Hưởng nghe đến đây cả lòng chấn động.

"Em biết cái gì?..."

Nghe anh hỏi như thế, cậu ta bật một tiếng cười khinh bỉ "Không phải từ trước đến nay anh đều nhận tiền từ Điền Chính Văn sao?.."

"Cũng may ông trời có mắt, tôi phát hiện ra được, nếu không anh vẫn là một người anh vĩ đại trong mắt tôi"

Trái tim của anh theo từng câu nói của cậu bị bóp nghẹn, đau đến mức anh không thể thở nổi.

"Anh vốn chỉ là một kẻ khốn tham tiền, còn nói là tình yêu ư? Không phải vì gia tài của Điền Chính Quốc, anh liệu có chấp nhận ở bên cậu ta không?"

Kim Tân càng nói càng quá đáng, lúc này Kim Tại Hưởng tức đến mức giơ tay tính tát cậu.

"Anh đánh đi, tốt nhất là đánh chết tôi đi"

"Em..." anh thu tay về nắm chặt, cả người căng cứng.

"Sao? Không phải tôi nói quá đúng sao? Anh có biết tôi bị như thế này là do Điền Chính Văn ép buột hay không? Nếu không phải vì anh mang ơn ông ta, anh nghĩ tôi sẽ chấp nhận đi theo ông ta ư? Kim Tại Hưởng, tôi nói cho anh biết, tôi đã tìm rất nhiều lí do để bào chữa cho anh, để thôi miên bản thân tôi anh vẫn là người anh yêu thương tôi hết mực"

"Nhưng còn anh thì sao? Anh đã làm gì cho tôi? Hiện tại còn muốn đưa tôi vào trại cai nghiện"

Cuối cùng, Kim Tân lạnh lùng nói ra một câu "Nếu bây giờ anh vẫn kiên quyết, sau khi tôi ra ngoài, chúng ta coi như không còn quan hệ gì với nhau nữa, có chết ngoài đường tôi vẫn sẽ không tìm đến anh"

Kim Tại Hưởng từ nãy đến giờ vẫn im lặng lắng nghe cậu, nước mắt của anh không biết từ bao giờ đã chảy xuống tận cằm.

Ngay lúc này đây, anh như một tội nhân đứng trước giờ xử tử, tiến không được mà lùi cũng không xong.

"Xin lỗi em, anh không thể nhìn em rơi xuống vực được. Cho dù bây giờ em hận anh, anh cũng vẫn sẽ làm như thế".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro