Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau lên máy bay, bên cạnh có cảnh sát mà Kim Tại Hưởng gọi tới, để phòng trường hợp Kim Tân làm ra hành động mất lí trí.

Hai người ngồi kế nhau, lúc này anh quay qua nhìn Kim Tân.

Cậu dựa vào cửa nhỏ, ánh mắt vô hồn không hề có chút sức sống nào.

Từ câu nói cuối cùng ngày hôm qua, Kim Tân đã không nói với anh thêm một câu nào nữa, hoàn toàn coi anh là không khí mà đối xử.

______________________________________

Bay được hai tiếng, họ đáp cánh xuống thành phố A.

Kim Tại Hưởng chuẩn bị rất nhiều vật dụng, từ nhỏ Kim Tân luôn mơ ước anh có thể dẫn cậu đi du dịch, chỉ là không ngờ sau này lớn lên tình cảnh lại thay đổi như thế này.

"Anh đã liên lạc với sơ, trại cai nghiện nằm rất gần cô nhi viện trước đây, sau này anh không thể ở đây thường xuyên, sơ sẽ là người chăm sóc em" anh nói với cậu vài câu, nhưng Kim Tân hoàn toàn không quan tâm.

Cho đến khi cánh cửa trại cai nghiện đóng lại, Kim Tân nhìn thẳng vào mắt anh gọi hai tiếng "Anh hai"

Kim Tại Hưởng chấn động, nước mắt anh rơi như một đứa trẻ, ngay lập tức anh đã bắt đầu hối hận, anh muốn đem cậu về nhà, muốn cùng cậu trải qua thời gian khó khăn này.

Nhưng lí trí của anh không cho phép, nếu như anh ích kỉ chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân, điều này liệu có tốt cho cậu hay không?

Kim Tại Hưởng đứng trước cổng lớn nghĩ rất nhiều chuyện, chỉ là anh không ngờ chuyện tồi tệ nhất vẫn chưa xảy ra.

Vào hè, trời cực kì nóng nực, Kim Tại Hưởng ở lại cô nhi viện, anh không thể tìm nhà trọ nào tá túc, vì vậy chỉ có thể ra vào ở đây.

Mấy ngày liên tục anh đều đến thăm Kim Tân, nhưng cậu đều không chịu gặp mặt.

Ròng rã xuống một tháng trời, Kim Tân cũng kiên quyết không ra ngoài.

Cuối cùng Kim Tại Hưởng chỉ đành gác lại, anh bay về thành phố B để chuẩn bị cho kì thi đại học.

__________________//___________

Điền Chính Quốc một tháng này vô cùng nhàm chán, những tưởng anh sẽ gọi điện thoại cho cậu, nhưng từ ngày rời đi cậu đều không nhận được bất kì cuộc gọi nào.

Điền Chính Quốc nhìn lịch treo trong nhà, mỗi ngày cậu đều mong đợi đến khoảnh khắc cuối tháng, rốt cuộc ngày này cũng đến.

Sáng hôm ấy, cậu thức rất sớm, đặc biệt đi chợ mua nhiều món ngon tẩm bổ cho anh.

Biết chắc rằng anh rất mệt mỏi, vì thế Điền Chính Quốc đã chủ động đến nhà anh.

Cũng may cậu canh rất đúng giờ, không phải đứng đợi quá lâu, Kim Tại Hưởng đã hoàn toàn xuất hiện trước mắt cậu.

Nỗi nhớ nhung kìm nén như thủy triều dâng trào, cậu nhịn không được chạy ùa về phía anh.

Kim Tại Hưởng cũng hết sức ngạt nhiên, cho đến khi cậu nằm trong lòng anh, nỗi đau lòng bên trong anh lại dâng lên.

"Chính Quốc"

Điền Chính Quốc lắc lắc đầu "Anh đừng nói gì hết, để em ôm anh một lúc"

Kim Tại Hưởng nghe xong vừa cười vừa thương, anh nâng tay vỗ vỗ lưng cậu an ủi.

Được một lúc, Điền Chính Quốc bật dậy, cậu lau lau khóe mắt ẩm ước, sau đó mỉm cười hì hì nói với anh "Thật xin lỗi, chắc là anh mệt lắm, em đúng là hư quá"

Lúc này cậu mới ngắm nhìn được dáng vẻ của anh, anh gầy đi rất nhiều, đôi mắt tinh xảo cũng xuất hiện quầng thăm, Điền Chính Quốc nhìn thấy mà đau lòng muốn chết.

"Đúng là có hơi mệt, nhưng được em ôm thì lập tức hết rồi, em có thể ôm anh lần nữa được không?" Anh cúi người kéo eo cậu về phía mình, sau đó dùng mũi cọ cọ vào trán của cậu.

Điền Chính Quốc vui vẻ không thôi "Um..em nhột"

Kim Tại Hưởng bày ra bộ mặt ngạc nhiên "Nhột chỗ nào? Anh giúp em gãi"

Càng nói, cậu càng cảm thấy xấu hổ, Điền Chính Quốc đánh nhẹ một cái vào vai anh.

"Em giúp anh xách vào nhà nhé?" Cậu tinh ranh chụp lấy cái vali trên tay sau đó chạy vội về phía trước cửa.

Kim Tại Hưởng bật cười đi theo phía sau cậu.

Thật may trước khi anh rời khỏi đây, anh đã dọn dẹp tất cả, nếu để cậu thấy cảnh tượng kia, không biết cậu sẽ nghĩ thế nào.

Kim Tại Hưởng tiến đến mở cánh cửa, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi anh, cảm giác đi xa trở về nhà thật sự vô cùng kì diệu.

Điền Chính Quốc cũng ngó vào trong nhà, cậu vui vẻ tiến vào bên trong.

Lúc đóng cánh cửa lại, Kim Tại Hưởng mới để ý mấy món đồ cậu cầm trên tay.

Anh nắm cổ tay cậu khẽ hỏi "Em mang cái gì vậy?"

Điền Chính Quốc nâng lên trước mặt anh "Cái này ạ? Là mấy món bổ em mua ở bên ngoài, muốn bồi bổ cho anh đó"

Kim Tại Hưởng nhìn cậu dịu dàng "Thật à?"

Điền Chính Quốc gật đầu "Đương nhiên!!! Vì thế sau này anh phải yêu em thật nhiều đó!!! Cả tháng trời đợi điện thoại của anh, mà một cuộc anh cũng không thèm gọi" giọng cậu nhỏ dần, cảm giác tủi thân trong lòng cậu lại dâng lên.

Anh đặt đồ dùng xuống bên cạnh, sau đó vòng tay qua ôm eo cậu.

"Anh xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro