Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc đau lòng anh, cậu nâng tay vuốt nhẹ tóc anh "Em không trách anh đâu"

"Bây giờ anh phải tắm rửa trước, hôm nay em sẽ vào bếp thay cho anh có được không?"

Cậu hào hứng nhìn anh, cả người tràn đầy phấn khởi.

Kim Tại Hưởng không nỡ làm cậu hụt hẫng, dù sao anh cũng có chút mệt "Được, vậy hôm nay giao cho em".

Ánh mắt cậu kiên định "Được!!! Không thành vấn đề"

________________/______________

Kim Tại Hưởng vào phòng xếp lại đồ đạc, nhìn bức ảnh của anh và Kim Tân chụp lúc nhỏ vẫn còn đặt trên kệ bàn, trong lòng anh vừa đau xót vừa nhung nhớ.

Một tháng vừa rồi rất bận, anh vẫn chưa thể đi gặp Điền Chính Văn hỏi cho ra lẽ sự việc của Kim Tân.

Anh nhìn về phía bếp, nơi mà Điền Chính Quốc đang đứng đó.

Dù cho có chuyện gì xảy ra, chỉ cần cậu không rời xa anh, Kim Tân không có chuyện gì, anh cũng nguyện ý trả giá.

///////

Điền Chính Quốc kéo Kim Tại Hưởng ngồi xuống bàn, sau đó cẩn thận dọn từng món ăn lên trên.

Kim Tại Hưởng có chút bất ngờ "Em nấu nhiều thế à?"

Cậu vừa lau chén đũa vừa vui vẻ nói với anh "Anh đừng xem thường em nha, chính là do anh cứ tranh làm với em nên em không có cơ hội để thể hiện, nhân tiện hôm nay phải cho anh lĩnh hội chứ" cậu ngập ngừng một lúc rồi nói "Vả lại....người ta thường nói muốn chinh phục một người đàn ông thì phải chinh phục đường dạ dày của anh ta.. đảm bảo sau khi anh ăn xong sẽ chết mê chết mệt em cho coi".

Kim Tại Hưởng nghe cậu luyên thuyên không nhịn được treo nụ cười trên môi "Thì ra em cũng biết à? Nhưng trước kia anh vẫn chưa đủ chết mê chết mệt em sao?"

Cậu nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ, sau đó bông đùa một câu "Thật không? Sao em thấy không có"

Kim Tại Hưởng nhếch môi tiến lại gần cậu. Cậu theo phản xạ tránh qua một bên nhưng lại bị anh khóa trong lòng.

"Thật hay không...không phải một tháng trước em đã biết rồi sao?"

Điền Chính Quốc cố nhớ lại lời anh nói, một tháng trước...chuyện đêm đó... nghĩ đến đây cậu ngượng ngùng lấy tay che mặt, giọng nói lí nhí tố cáo anh "Sao anh có thể như vậy được..."

Kim Tại Hưởng cố nhịn cười, anh nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của cậu xuống "Anh chỉ như thế với một mình em"

"Anh...."

"Sao thế, em không muốn à?" anh tiến đến ngày càng gần, hơi thở thơm ngát bao vây cậu.

Điền Chính Quốc không nhịn được đẩy anh ra, cậu vuốt vuốt lại áo bày bộ dáng nghiêm túc "Em....ăn cơm"

Kim Tại Hưởng cười khẽ một tiếng, anh cũng không tiếp tục đùa, quay về chỗ cũ của mình một cách nghiêm chỉnh.

Lúc anh ăn món đầu tiên, ánh mắt mong chờ của cậu trực tiếp hướng về anh.

"Sao..có ngon không?"

Kim Tại Hưởng bày ra bộ dạng bí ẩn, anh ăn rất chậm, cả gương mặt đều lộ rõ cảm xúc khiến cho Điền Chính Quốc ngày càng khẩn trương.

"Anh thấy sao...?"

Rốt cuộc không nỡ trêu chọc cậu nữa, anh bật cười xoa xoa đầu nhỏ của cậu "Ngon lắm...em khẩn trương cái gì chứ?"

Vừa nghe anh nói, cậu thở dài nhẹ nhỏm, dù sao cũng là lần đầu nấu cho người yêu, cậu làm sao có thể không khẩn trương được.

/////////////////////////////////////////////////////////////

Buổi tối, Điền Chính Quốc ngồi trong lòng Kim Tại Hưởng không ngừng nghịch áo của anh.

Kim Tại Hưởng cưng chiều để cậu thỏa sức, anh chỉ im lặng ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu.

"Có ai nói với anh là anh rất thơm không?" ngửi thấy mùi gỗ nguyên thủy trên người anh, cậu nhịn không được khen ngợi.

Từ lồng ngực của Kim Tại Hưởng phát ra tiếng cười trầm ấm "Thật à?"

Điền Chính Quốc nũng nịu "Em nói thật mà"

Kim Tại Hưởng vuốt nhẹ tóc cậu "Nhưng mà anh nghe nói chỉ có người yêu mới ngửi được mùi của nhau"

"Vậy thì chứng tỏ em với anh tâm linh tương thông, tốt nhất là vậy, em cũng không muốn chia sẻ cho ai đâu" chỉ nghĩ đến những người khác cũng có thể cảm nhận được anh thế này, trong lòng cậu không khỏi khó chịu.

"Ghen à?" Anh bẹo chiếc má hồng hồng mềm mịn của cậu, ngữ điệu cưng chiều.

Điền Chính Quốc vùi đầu vào ngực anh "Em mới không thèm..."

"Chính Quốc" Kim Tại Hưởng dịu dàng gọi cậu, cậu từ trong ngực anh chui ra bên ngoài.

Lúc Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, gương mặt của anh rất sát, đến nỗi cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh truyền đến.

Cậu không dám nhúc nhích, nhịp tim không ngừng gia tăng.

"Một tháng" Kim Tại Hưởng khó khăn nói.

Điền Chính Quốc không hiểu anh nói cái gì, cho đến khi nụ hôn của anh rơi xuống ào ạt như vũ bão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro