Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt đáng sợ dần dần hiện ra, trên đó là một đường dài rạch từ khóe mắt đến miệng, vết thương vẫn còn lộ chỉ khâu trông vô cùng ghê rợn.

Điền Chính Quốc sợ hãi lùi về sau vì sự đáng sợ của ông ta. Kim Tại Hưởng nhìn thấy liền nắm chặt lòng bàn tay, anh nhíu mày lại như đang suy nghĩ.

"Mày sợ à? Còn có chuyện đáng sợ hơn, mày có muốn nghe không?" Ông ta nhìn cậu cất giọng bình thản như đang tính kể câu chuyện của một người khác.

Lúc này Kim Tại Hưởng mới tiến lên, giọng anh lạnh như băng khiến cho Điền Chính Quốc ngỡ ngàng.

"Ông thả em ấy đi"

Hắn bật cười một cái, cất cao giọng khiêu khích "Thả nó đi? Mày không muốn nó nghe được chuyện gì không hay? Hay là....không muốn nó nhận cho rõ mày là người thế nào?

Kim Tại Hưởng lạnh lùng nhìn hắn, một lúc sau anh quay lại nói với Điền Chính Quốc "Em trở về trước đi".

Nhưng Điền Chính Quốc là người thế nào? Dù cho có đuổi cậu, cậu cũng không để anh một mình chịu thiệt thòi.

Cậu ngước mắt nhìn anh lắc đầu.

Trong mắt anh bắt đầu hiện lên tia bất an.

"Đủ rồi, chúng mày đừng diễn ân ái nữa, mày nghĩ tao sẽ cho chúng mày đi à?" hắn ngoáy ngoáy lỗ tai, cất giọng chán ghét.

"Chuyện của ông không liên quan đến tôi" giọng anh chắc nịch mà kiên định.

Bất chợt, hắn cười điên dại, tiếng cười phát ra khiến cho người ta lạnh gáy. Hắn lập tức rút con dao bấm trong tay đưa đến trước mặt Kim Tại Hưởng. Điền Chính Quốc ở phía sau bị dọa cho hết hồn, nhưng chưa kịp làm gì đã bị ngăn lại.

"Mày không làm gì? Mày có biết mấy tháng nay tao sống khổ sở thế nào không? Mày giao tao cho Điền Chính Văn xử lí, lão già đó bắt vợ con tao nhốt trong nhà kho để uy hiếp tao tạo lời khai giả, chính bản thân tao muốn trốn đi cũng bị lão rạch mặt cảnh cáo".

"Vợ con tao bây giờ không biết sống chết, mày nghĩ tao nên tìm ai để trả thù?" hắn gào thét đến mức khản cả cổ.

Mà Kim Tại Hưởng không ngờ đến Điền Chính Văn tại ra tay tàn nhẫn như thế, cả cơ thể anh cứng đờ như pho tượng.

Lúc này, Điền Chính Quốc ở phía sau nghe nhắc đến tên của người kia thì cũng bắt đầu mất bình tĩnh.

Một loạt câu hỏi bắt đầu hiện lên trong đầu cậu. Vì sao anh lại dính líu đến Điền Chính Văn? Vì sao 

Nhưng dù có lí do gì cậu cũng bất chợt nhận ra rằng, bí mật của anh nhiều đến nổi không thể còn chỗ chứa. Còn cậu, lại không hề biết bất kì điều gì.

"Làm sao? Đến giờ mà cậu vẫn tin lời nó à?" hắn nhìn cậu đang cúi gầm mặt xuống đất cất giọng chế giễu.

Lúc này Kim Tại Hưởng không dám quay lại đối diện với cậu, anh sợ nhìn thấy nỗi thất vọng trong đôi mắt long lanh kia.

Kim Tại Hưởng lạnh lùng nhìn hắn "Tôi sẽ giúp ông tìm lại vợ con, nhưng ông phải để em ấy trở về. Hoặc nếu ông còn do dự, tôi e rằng....."

Hắn nghe đến đây lập tức cất lời "Nếu mày không giúp tao, đừng trách tao bạc tình"

Hắn nói với Điền Chính Quốc "Cậu, trở về đi".

Điền Chính Quốc trong bộ quần áo rộng nhỏ nhắn đến mức đáng thương, cậu ngẩng đầu nhìn bóng lưng Kim Tại Hưởng. Trong lòng của cậu không ngừng gào thét mong anh hãy quay lại giải thích với cậu những chuyện đã xảy ra.

Thế nhưng đợi rất lâu anh vẫn im lặng đứng đó.

Cuối cùng, Điền Chính Quốc chỉ có thể mang theo nỗi thất vọng tột cùng rời đi.

Từ đầu chí cuối, anh đều không dõi mắt theo cậu.

Bước trên con đường rộng lớn xa lạ, không hiểu vì sao cậu muốn rơi nước mắt. Không phải buổi chiều còn tốt lắm sao? Rốt cuộc anh coi cậu là người thế nào...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro