Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc trở về nhà trong trạng thái kiệt sức, tinh thần của cậu sa sút trầm trọng, những tưởng hôm nay là một ngày đáng nhớ, không ngờ lại trở thành một ngày tồi tệ.

Cậu nằm trên ghế sopha, không nhịn được mà nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Rốt cuộc giữa anh và Điền Chính Văn đã phát sinh chuyện gì? Vì sao người đàn ông kia lại bị Điền Chính Văn hãm hại?

Rốt cuộc, vì muốn làm chuyện này cho ra lẽ, Điền Chính Quốc trong đêm đã lái xe đến nhà lớn của Điền gia.

Mọi người hầu trong nhà ai ai cũng kinh ngạc, họ thậm chí còn quên mất chào Điền Chính Quốc vì từ khi rời khỏi đây, cậu chưa từng một lần chủ động quay về.

Mà những điều như thế Điền Chính Quốc vốn đã không quan tâm đến.

Cậu vừa đẩy cửa xông vào đã gặp Điền Chính Văn cùng Nhậm Luận đang ngồi ở sopha phòng khách.

Cả hai vô cùng bất ngờ, đặc biệt là Điền Chính Văn. Trong mắt ông ta còn xẹt qua tia vui mừng, chỉ là cơn giận đã đánh bay lí trí của Điền Chính Quốc.

Cậu tiến lại gần, cất giọng lạnh lùng "Tôi có chuyện muốn nói với ông"

Điền Chính Văn mặc dù không biết vì sao cậu lại đến đây, nhưng hiện tại ông đang đặc biệt vui vẻ, từ trước đến nay cho dù xảy ra chuyện động trời thế nào, cậu cũng chưa một lần quay về nơi này.

Ông quay sang nhìn Nhậm Luân gật đầu vài cái, anh ta hiểu ý liền đứng lên đi ra ngoài.

Đợi khi Nhậm Luân rời khỏi, Điền Chính Văn mới chậm rãi lên tiếng "Con ngồi xuống trước đi, có muốn ăn gì không? Ta kêu nhà bếp...."

"Không cần" cậu lạnh lùng cắt lời ông.

Mà Điền Chính Văn cũng không hề tức giận, ông đương nhiên hiểu cái tính ương bướng này của cậu.

"Vậy con ngồi xuống trước"

Điền Chính Quốc coi như không nghe, cậu kiềm chế, chậm rãi hỏi ông "Ông đã làm gì với Tại Hưởng?"

Điền Chính Văn nghe xong liền cau mày, mặc dù ông không nghĩ đến sự việc này cậu lại phát hiện sớm như vậy, nhưng dù sao thì hiện tại cũng khá phù hợp, việc cần làm đã làm, ông có thể sợ gì đây?

"Con nghĩ ta có thể làm gì nó?" Ông hớp một miếng trà.

Điền Chính Quốc đương nhiên không tin "Ông nói dối"

"Con muốn biết, vì sao không tự đi mà hỏi nó? Không phải hai đứa đang yêu nhau sao? Ngay cả sự tin tưởng đều không có thì con ở đây chất vấn ta cái gì?"

"Ta mừng vì tưởng con trở về thăm ta, không nghĩ đến nhiều việc như vậy cũng không bằng việc liên quan đến thằng nhóc mồ côi kia"

Ánh mắt của Điền Chính Quốc long lên sòng sọc "Ông câm miệng, không được phép gọi anh ấy như thế"

Bàn tay cầm trà của Điền Chính Văn có chút run rẩy, ông cố kìm nén cơn tức giận. Ông đứng lên đi về phía thư phòng bỏ lại Điền Chính Quốc ở phía sau vẫn đang quan sát ông.

Được hơn tầm năm phút, Điền Chính Văn đi ra ngoài với một tệp hồ sơ lớn, ông từ tốn đứng trước mặt cậu chìa ra một sấp giấy "Muốn biết cái gì ở trong đây đều có, con cứ về cẩn thận mà xem xét, rồi ngẫm nghĩ xem liệu thằng nhóc kia có thật sự phù hợp với con hay không".

Gương mặt của Điền Chính Quốc ngày càng biến sắc, cậu không muốn ở lại đây để nghe thêm bất kì lời châm chọc nào từ ông ta nữa, Điền Chính Quốc giật lấy rồi dứt khoát xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro