Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bắt taxi trở về nhà, trên đường trở về, Điền Chính Quốc đã kịp xem qua hết những thông tin có trong tập hồ sơ.

Trong đó đều là bằng chứng giao dịch của Điền Chính Văn cùng Kim Tại Hưởng, ông đã rất nhiều lần chuyển những số tiền lớn cho Kim Tại Hưởng, càng chớ trêu hơn là anh không hề từ chối.

Còn có sự việc của Lâm Kiến, đều là Kim Tại Hưởng theo chỉ thị của Điền Chính Văn mà làm.

Gió ở bên ngoài lạnh lùng rít từng cơn, Điền Chính Quốc cảm thấy cổ họng như bị bóp nghẹn.

Cậu yên tĩnh xâu chuỗi lại mọi việc, sau đó dần nhận ra vấn đề nằm ở đâu. Từ lần đầu gặp nhau, đều là do anh chủ động, lúc đấy cậu cũng có chút hoài nghi, nhưng cậu vốn không muốn quan tâm, cũng có thể như anh nói, cảm giác của anh chính là lần đầu gặp đã yêu.

Có đánh chết cậu cũng không nghĩ đến anh lại lợi dụng cậu để kiếm tiền từ chỗ Điền Chính Văn.

Một khoảng thời gian dài như vậy, Điền Chính Quốc nhận ra bản thân đã thay đổi thế nào kể từ sau khi bọn họ quen nhau, cậu đã từng nghĩ rằng anh chính là món quà mà cậu đã được ban tặng, vì sao bây giờ lại thành ra thế này?

Điền Chính Quốc thà rằng tin anh là một tên du côn cũng không muốn tin rằng anh là một kẻ tham tiền có thể bất chấp tất cả, đến cả chuyện chấp nhận ở bên một người mình không yêu, tìm mọi cách để lấy lòng người đó, thậm chí là sẵn sàng lên giường để nhận được sự tin tưởng.

"Cậu ơi, đến nơi rồi" chiếc xe dừng trước căn nhà của Điền Chính Quốc, tài xế xe đã gọi cậu hai ba lần nhưng cậu đều như người mất hồn, cuối cùng ông ta gằn giọng một cái, lúc này cậu mới bàng hoàng tỉnh lại.

Điền Chính Quốc đưa tay lau khoe mắt ẩm nước, cậu trả tiền xe, sau đó mở cửa bước xuống.

Chiếc xe vừa rời đi, cả người cậu như bị rút hết sức lực. Điền Chính Quốc ngồi phịch xuống đường, bả vai cậu run lên bần bật, sau đó đau khổ khóc ra tiếng.

Cảm giác bị người mình yêu nhất phản bội là thế này sao?

Vì sao lại là cậu? Rốt cuộc cậu đã làm gì sai? Vì sao người tổn thương cũng chỉ có một mình cậu?

Cậu quyến luyến sự dịu dàng của anh, quyến luyến vẻ bá đạo cùng sự bình tĩnh luôn trực diện trên gương mặt điển trai kia, quyến luyến anh tốt với cậu, nhưng đồng thời cũng bắt đầu căm ghét chúng. Nếu cậu không chìm sâu, liệu hiện tại có đau khổ như thế này hay không?

Lục Á nói với cậu rằng tình yêu chính là thứ đưa ta lên thiên đàng, nhưng một khắc sau có thể đạp ta xuống địa ngục. Cậu đã từng cho rằng những kẻ đau khổ vì tình yêu thật là ngu ngốc, cho đến khi chính cậu lại bị đặt vào hoàn cảnh ấy.

Gió bắt đầu thổi mạnh, Điền Chính Quốc vùi đầu vào chân, bên tai là tiếng gầm gừ dữ dội của bầu trời đêm rộng lớn, chỉ vài giây sau, nước như trút từ bầu trời đổ xuống.

Trời bắt đầu mưa to.

____________________________________

Sáng hôm sau, Kim Tại Hưởng từ bên ngoài trở về, không nghĩ đến lại gặp Điền Chính Văn cùng Nhậm Luân đứng ở trước cửa.

Anh có chút bất ngờ, nhưng sau đó cũng lễ phép gật đầu.

Điền Chính Văn lướt mắt nhìn anh, ông hài lòng gật đầu "Không biết có phiền cậu không? Liệu tôi và cậu có thể nói chuyện một chút không?"

Kim Tại Hưởng rất bình tĩnh đáp "Được ạ" anh tiến đến mở cửa, sau đó nói với Điền Chính Văn "Mời bác vào".

Ông cùng Nhậm Luân bước vào bên trong, căn nhà so với ông ta tưởng tượng lại khá hơn, rất sạch sẽ!

"Cháu đi lấy nước" anh đặt túi giấy xuống trên bàn, sau đó định quay lưng đi vào trong bếp.

Điền Chính Văn lập tức giơ tay ngăn cản "Không cần, trước khi đến đây tôi đã uống nước rồi, cậu ngồi xuống trước, tôi có việc cần trao đổi với cậu"

Kim Tại Hưởng nghe thế cũng không miễn cưỡng, anh ngồi xuống đối diện ông.

"Có chuyện gì quan trọng sao ạ?"

Điền Chính Văn mỉm cười ôn hòa "Khoảng thời gian qua đã vất vả cho cậu"

Anh có chút ngập ngừng đáp lại "Chuyện này...."

"Khoản tiền tôi gửi cho cậu có đủ dùng không?"

"Cháu không dám xài nhiều tiền của người khác...."

Điền Chính Văn tặc lưỡi "Cậu ngại cái gì, cậu giúp tôi nhiều như vậy, huống hồ cậu còn là bạn trai của con trai tôi"

Nghe đến đây, Kim Tại Hưởng nhíu nhíu mày, anh im lặng không đáp.

"Cậu gặp lại Lâm Kiến chưa? Nó bỏ trốn ra ngoài, tên này cũng gan lắm, để tôi bắt lại được thì hậu quả cũng nặng nề lắm đấy"

Bàn tay của Kim Tại Hưởng nắm chặt, anh nén giọng "Vì sao bác lại đụng đến những người không liên quan?"

Điền Chính Văn nghe xong chỉ cười nhẹ, giọng ông từ tốn "Cậu ấy à...vẫn còn trẻ, những chuyện này không thể can thiệp, vì lợi ích, tốt nhất là không nên để sót thứ ngán đường nào. Nếu tôi không làm như thế, liệu Lâm Kiến có chịu thỏa hiệp không? Sau này khi cậu ở vị trí của tôi, cậu sẽ hiểu vì sao tôi lại làm như vậy"

Rõ ràng là làm chuyện xấu, nhưng qua lời của ông ta lại hoàn toàn vì đại cuộc, anh cắn răng cố nén lửa giận đang bùng cháy trong lòng.

"Chuyện đấy không liên quan nữa. Hiện tại tôi có chuyện quan trọng hơn cần nói với cậu" ông quay người về phía sau gọi Nhậm Luân, anh ta lập tức hiểu ý, sau đó đưa đến trước mặt Kim Tại Hưởng một tờ giấy.

Kim Tại Hưởng đón lấy, anh cẩn thận đọc thông tin trên đó, sau khi đọc xong cả người anh cứng đờ như pho tượng, anh cất giọng khó khăn "Ai cho phép ông...."

Sắc mặt lúc này của Điền Chính Văn cũng thay đổi, ông ta không cảm xúc nói "Dù sao chuyện này đã là dự định từ lâu của tôi, nó vốn là người thừa kế của Điền gia, chỉ là tôi nghĩ việc đưa nó sang Mỹ sẽ khó khăn, không ngờ đến cậu xuất hiện lại thuận lợi như vậy. Hiện tại nếu nó biết chuyện giữa cậu và tôi, cậu nghĩ nó còn tin tưởng cậu hay không?"

"Nó là con trai tôi, tính cách của nó tôi còn không biết sao? Cậu đã phạm vào điều cấm kỵ, dám lừa gạt nó thì cậu nghĩ nó sẽ tha thứ cho cậu à?"

"Vì thế nên hiện tại cho dù tôi muốn an bài thế nào thì nó đều đồng ý, mục đích chính là rời xa cậu, để cậu không thể tìm gặp nó".

Sau khi nghe rõ từng câu của Điền Chính Văn, Kim Tại Hưởng đột ngột đứng dậy, anh giơ cao nắm đấm hướng về phía Điền Chính Văn "Ông....ông đúng là không có tính người. Nhưng ông sai rồi, em ấy không phải như ông nghĩ, tình cảm của chúng tôi từ đầu chí cuối không ai có thể chia cắt. Chính bản thân ông không phải đang muốn cược hay sao? Được thôi, để tôi cho ông xem ai mới là người thua cuộc".

Mặc dù tâm trạng của ông ta cũng lên xuống sau lời nói của Kim Tại Hưởng, nhưng ông ta vẫn tỏ ra bình tĩnh "Thế thì cậu cứ chờ xem. Cố gắng để nó tin cậu, dù sao hai tuần tới nó cũng sẽ rời khỏi đây, bắt đầu một cuộc sống mới" nói rồi ông ta cùng Nhậm Luân đứng lên ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro