Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng không nán lại lâu, anh lập tức xuất viện.

Anh không trở về nhà mà đi đến nhà của Điền Chính Văn.

Rất lâu rồi khi đi ngang con đường này, anh vẫn nhớ dáng vẻ cô độc của cậu đứng hút thuốc dưới tán cây lớn.

Nghĩ đến việc sau này không thể gặp cậu, lời gì đều chưa kịp nói đã khiến cơn đau một lần nữa xâm chiếm lục phủ ngũ tạng của anh.

Đến trước nhà Điền Chính Văn, anh bấm chuông liên tục, một lúc sau mới có người từ bên trong đi ra.

Kim Tại Hưởng nén lại mệt mỏi đi theo người làm, anh được dẫn vào thư phòng của Điền Chính Văn.

Điền Chính Văn lúc này đang thư thả đọc sách. Nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên.

"Cậu tìm tôi à?"

Kim Tại Hưởng im lặng nhìn chằm chằm ông ta, được một lúc sau anh mới lên tiếng "Ông đưa em ấy đi đâu rồi?".

Lúc này Điền Chính Văn bật cười một cái, ông ta rời khỏi ghế tựa tiến đến sopha, thong dong ngồi xuống pha trà, hành động của ông ta từ đầu chí cuối đều được Kim Tại Hưởng thu vào mắt.

"Cậu ngồi xuống uống chút trà đi, trà này hiếm lắm đấy, mới mấy ngày không gặp mà cậu xanh xao như vậy, có cần tôi gửi thêm tiền cho cậu không?"

Anh vẫn cắn môi nhẫn nhịn, nhưng lòng bàn tay đã nắm chặt thành quyền.

"Rốt cuộc ông đã đưa em ấy đi đâu?"

Điền Chính Văn vừa pha xong trà, ông ta nâng bình rót ra chiếc tách nhỏ bên cạnh, vừa làm vừa trả lời "Tôi nhớ hình như cậu không là gì của nó, còn tôi là cha nó, việc gì tôi phải báo cáo thông tin của nó cho cậu?"

"Ông..."

"Cậu trở về đi, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, làm người phải biết giới hạn, có nhiều chuyện không phải một mình cậu có thể kiểm soát được"

Điền Chính Văn uống một ngụm trà, sau đó quay sang nói với người làm bên cạnh "Tiễn khách"

Dứt lời, ông ta quay lưng bước vào phòng nghỉ bên trong.

___________________________________

Kim Tại Hưởng trở về nhà trong trạng thái mơ hồ, hiện giờ anh không có tin tức của cậu, cũng đã hai ngày trôi qua, liệu cậu đã rời đi hay chưa?

Nếu cậu thật sự đi rồi, thì anh phải làm cái gì bây giờ?

Mà ngay lúc đó, Điền Chính Quốc đã lên máy bay vào tối hôm sinh nhật của cậu.

Cố nén nước mắt thu dọn đồ đạc, nhìn lại căn nhà cậu gắn bó lần cuối cùng, gợi nhớ về những kỉ niệm của cả hai.

Điền Chính Quốc đương nhiên không cam lòng nghe theo lời Điền Chính Văn? Chỉ là hiện tại cậu cũng không còn đường lui, ở đây chỉ thêm đau khổ.

Dù gì, khi đến một đất nước xa lạ sinh sống, cậu cũng không cần chịu sự sắp đặt của ông ta.

"Anh trở về đi, đừng đi theo tôi nữa" cậu kéo vali đến quầy soát vé, lạnh lùng nói với người đàn ông bên cạnh.

Nhậm Luân nhún vai thản nhiên "Cậu yên tâm, nếu cậu vào bên trong an toàn, tôi sẽ trở về"

Cảm thấy không thể giao tiếp được với anh ta, cậu đành quay lưng mặc kệ.

Hơn một tiếng sau, máy bay chính thức cất cánh.

Mà lúc này ở trong bốt điện thoại công cộng, Kim Tại Hưởng nhận được tin tức chấn động, khiến anh cả đời bị ám ảnh khi nghĩ về khoảnh khắc ấy.

Kim Tân tự tử trong trại cai nghiện. Hiện tại đã không qua khỏi.

___////_______//____________

Đôi lời của tác giả: Mọi người cứ yên tâm là chap sau sẽ gặp lại nhau.

Ngoài đợi lâu thế thôi chứ truyện chớp mắt hai ba cái liền quay lại, chỉ là hành trình phía trước còn dài.

Tự cảm thấy buồn cho KTH, trong một tuần mà gần như mất hết tất cả, nếu sau này KTH có trở thành người thế nào, thì mong mọi người hãy hiểu cho ảnh nhé!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro